Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cố chấp cực đoan -> [ Truyện ngắn] Đừng cố chấp

[ Truyện ngắn] Đừng cố chấp

Tôi bắt đầu một mối quan hệ vì tôi cảm thấy nếu ở bên cạnh nhau, tôi có thể làm người đó vui và ngược lại.

Chúng tôi có thể chia sẻ, có thể đồng điệu, tuy có bước đi trên hai con đường khác biệt nhưng lai cùng nhìn về một phía. Một nơi chúng tôi gọi là “tương lai hạnh phúc” , dù cho chúng chỉ được vẽ lên bởi những tưởng tượng non trẻ của cả hai.

Hôm nay Sài Gòn mưa tầm tã, tôi đứng trú tại mái hiên của một căn biệt thự kín cổng cao tường. Cái tính khí thất thường của Sài Gòn khiến tôi khốn đốn bao lần, chỉ vì tôi hay quên, nên chiếc áo mưa giờ nằm ở xó xỉnh nào của căn phòng trọ tôi cũng không biết.

Mưa thì rất buồn, vì người Sài Gòn vốn dĩ đã vội vã sẽ càng vội vàng hơn. Mưa thì ẩm ướt và mưa thì rất lạnh. Tôi chỉ đứng đó, nhìn sự phập phồng của những bong bóng nước, liên tưởng đến việc chúng đang hấp hối. Chỉ là đám mây trên kia ném chúng xuống mặt đất và nói rằng chúng có thể sống tốt hơn chăng? Kết quả thì mấy cũng tan và bóng nước cũng vỡ òa trên mặt đất mà thôi…

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu sau khi chia tay tôi chẳng nhớ, bỗng dưng tôi phì cười. Cũng như lúc mới bắt đầu yêu nhau, tôi đếm từng ngày, rồi khi mới chia tay, tôi cũng không ngừng làm công việc vô nghĩa đó. Dù cho tôi biết, con số đó lên đến hàng trăm, hàng ngàn thì kết thúc cũng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng của một trái tim không còn cảm nhận được những gấp gáp thổn thức vì một trái tim khác nữa…Vậy thôi!

Mưa ngớt dần, tôi loay hoay dắt xe và xốc lại chiếc va li nặng trĩu. Con đường về nhà vẫn còn dài và nước táp vào mặt cảm giác rát buốt khó tả. Hôm ấy trời cũng mưa, tôi giữ chặt chiếc điện thoại là lắng nghe không sót lời nào về lý do chúng tôi nên dừng lại. Hình như tôi đã rất đau, đau đến độ tôi chẳng còn muốn nhớ cái cảm giác ấy nữa. Tôi chỉ muốn biết người ấy có hối hận với quyết định của mình không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vì dù câu trả lời như thể nào tôi biết rằng tất cả đã thực sự kết thúc. Vậy mà đến giờ tôi vẫn muốn biết, người đó có hối hận không?

Về nhà và tôi bị cảm lạnh, nằm một mình trong căn phòng với bệnh tật và sự cô đơn, tôi chợt nhận ra rằng dường như tôi đã bạc đãi bản thân mình quá nhiều. Tôi có thể nằm im ở đấy, khóc lóc và nhớ thương hoặc tự mình đứng dậy đi mua thuốc, nấu cháo ăn là khiến mình khỏi bệnh. Tôi có thể tiếp tục uống say và thấy tim mình vụn ra vì những tổn thương hoặc tự mình nhặt lại và lấp đầy những vết nứt. Nếu không tự yêu lấy mình thì thử hỏi ai có thể bỏ tất cả mà trân trọng một người thậm chí còn không quý trọng bản thân mình?

Tôi bắt đầu một mối quan hệ vì tôi nghĩ rằng mình có thể khiến người đó vui vẻ và ngược lại. Mối quan hệ ấy cũng kết thúc vì thế giới của ngưới ta không còn vì tôi và lấp lánh hơn được nữa. Mặc dù bản thân cố chấp đến mấy, thời gian sẽ cho ta thấy, đó là một cách nhẹ nhàng để cả hai cùng đóng một cánh cửa và đi về hai phía khác nhau….

Và mai là một ngày nắng ấm!

Oeillet Vivi

Truyện ngắn không cốt truyện

Sài Gòn, ngày 28/7/2015