Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tuột mất cơ hội -> [Truyện ngắn] Tôi đã tự mình đánh mất hạnh phúc như thế đấy...

[Truyện ngắn] Tôi đã tự mình đánh mất hạnh phúc như thế đấy...

Guu.vn - Tình yêu luôn phải được xây dựng từ hai phía, khi có không biết giữ thì mất xin đừng tìm!

Đã 5 năm rồi...

Ngày đó tôi cô gái tuổi 18 còn kênh kiệu, đầy kiêu hãnh của tuổi mới lớn, ngoại hình dễ nhìn, học cũng ngót nghét tốp đầu của trường, và thầy cô, các bạn trong trường hầu như ai cũng biết tôi nên tôi không coi ai ra gì, chỉ biết ngẩng cao đầu mà đi. Và cuộc sống của tôi lúc đó chỉ có học, học và học. tôi rất ghét những ai không lo học mà lo quậy phá, đặc biệt là những người quậy phá giỏi hơn là học. nhưng ít tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nên tôi ngoài lúc học thì lúc nào cũng ngơ ngơ, đi ra ngoài đường thì chắc bị bắt nạt, lừa lọc hết

Còn anh thì ngược lại tôi hoàn toàn, đang còn đi học mà hút thuốc, rượu chè, chuyên gia trốn học, leo rào và học thì tệ, trong trường thì ai cũng biết tới anh nhưng biết anh vì ăn chơi, vì học tệ. à! anh còn là con trai của giám đốc bệnh viện nữa. đúng nghĩa người mà tôi không thể chấp nhận được. Ngày đó, tôi chỉ muốn những người như anh bị kỉ luật, đuổi học cho rồi.

Trường chúng tôi học là trường nội trú, nên chạm mặt nhau, biết mặt nhau là chuyện bình thường.

Cô giáo dạy Toán được gia đình anh nhờ, giúp đỡ, kèm cặp anh để anh còn đỗ tốt nghiệp. hôm đó, tôi đang ngồi phòng tự học, tôi gặp cô đang ngồi đợi anh xuống để học bài, trong lúc chờ cô đã qua chỗ tôi hỏi thăm tôi, lát sau anh xuống, anh qua bàn tôi ngồi học luôn. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đó, tôi vốn không thích anh nên tôi học việc học thậm chí còn không them nhìn mặt anh nhưng tôi cũng bang quơ chào 1 câu " ủa Nhật cũng biết học bài à?" anh không nói gì, tôi vẫn cúi mặt học tiếp

Qua ngày hôm đó tôi cảm thấy như tôi hay "vô tình" bắt gặp anh nhiều hơn. Nhưng chúng tôi vẫn không nói gì. Tôi vẫn lơ anh, lơ mọi thứ xung quanh như mọi khi tôi vẫn làm. Nhưng lâu dần dù có ngơ tới đâu tôi cũng nhận ra anh đang cố tình để ý tôi, không biết anh có mục đích gì nhưng tôi mặc kệ.

Sau đó khá lâu, vào buổi sáng cuối tuần tôi không về nhà và ra ngoài căn tin ăn sáng, tôi lại gặp anh, tôi cũng muốn lơ, nhưng khi bạn đang ăn mà có người nhìn bạn, mặc dù bạn cứ cúi ăn đi nữa thì cũng không tự nhiên và tôi đã đứng dậy bước tới chỗ anh, nhìn thẳng " bạn ơi! Bạn đừng nhìn mình như vậy, mình ăn không được tự nhiên" và tôi bưng qua chỗ khác tôi ngồi. đấy là lần chúng tôi giáp mặt và nói chuyện lần thứ 2

Rồi khoảng thời gian khá lâu tôi cũng không nhớ là bao lâu nữa, tôi ngồi học dưới phòng tự học, có số điện thoại lạ nhắn tin muốn xuống học chung với tôi, không hiều sao tôi nghĩ ngay đó là anh. Tôi trả lời " Nhật hả? không mình muốn tự học" vừa gửi xong tin nhắn tôi thấy có chuông báo điện thoại ngay sau lưng, anh đã đứng ngay sau lưng tôi rồi, tôi không nói gì,nhìn thấy anh đã không mang sách vở theo, tôi còn nghe cả mùi rượu, nhìn là tôi đã không muốn anh ngồi với tôi nhưng trong lòng thì nghĩ "nó đã quậy phá, nay còn say nữa, mình mà không cho ngồi chung, nó đánh mình thì sao" nên không nói gì. Anh mặc kệ tôi, đã ngồi kế bên tôi và im lặng tới hết giờ tự học. Mọi chuyện về sau vẫn tiếp diễn. Với tôi, anh vẫn là học sinh cá biệt, vẫn quậy phá, vẫn ham chơi, và học dốt nhưng hình như tôi đã không ghét anh như lúc trước nữa

Rồi cũng vài lần sau nữa anh xuống ngồi học chung với tôi mà anh không thèm báo trước, có hôm cũng chỉ xuống ngồi cùng tôi im lặng cho hết buổi, có hôm cũng mang sách vở theo nhưng không học và vẫn ngồi im lặng đến hết buổi... và rồi tôi nhận ra đã lâu anh đã không còn mùi rượu nữa, cũng mang theo sách vở học nhiều hơn, mà cũng học bài nữa, rồi chăm chỉ làm bài đầy đủ, và chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện với nhau tự nhiên hơn, nhiều hơn, tôi còn chỉ bài anh học, anh cũng bớt trốn học hơn....

Tôi thì rất thích đọc truyện conan, đọc báo Hoa Học Trò, đọc Trà sữa..., cứ ra số mới là tôi có liền đầu tuần là tôi lại chạy ra sạp báo, nhưng dạo này tôi không phải lò mò chạy ra mua nữa, anh còn nhanh tay hơn cả tôi, cứ có số mới ra là gọi điện " Nhật có báo mới rồi, Thu đọc không?" ^^ dần dần chúng tôi thân nhau nhiều hơn, và tôi đã xóa hết mọi thành kiến về anh lúc nào không hay nữa, cái gì cũng kể cho nhau nghe. Và nhắn tin hằng ngày cho nhau như 1 thói quen vậy.

Cho tới gần thi học kì hai, khoảng 1 tuần anh không nhắn tin cho tôi nhiều nữa, mà cũng không thèm xuống học chung với tôi, nhưng số truyện, số báo mới anh vẫn để ngoài bàn học cho tôi "thi rồi, Thu đọc truyện ít thôi nghe". Tôi nhận ra trong lòng mình khi không có anh, có 1 khoảng trống thật lớn, thật lớn, trống trải, thiếu vắng nhưng vì tôi vẫn kiêu hãnh, và vẫn nghĩ học là trên hết, nên tôi chỉ nhắn tin cho anh hai, ba lần gì đó, anh nhắn lại khá ngắn gọn và cộc lốc, và tôi nghĩ trước giờ anh đùa giỡn với tôi, tôi rất giận nhưng vẫn im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi lại bắt đầu lại cuộc sống học và học của mình.

Tôi thi xong môn cuối cùng, tôi làm bài khá tốt, nhưng trong lòng vẫn có gì đó tôi không vui, trong đầu cứ nghĩ "liệu cái tên đó có làm được bài không nhỉ?" tôi bước về khu kí túc xá. Từ xa, tôi thấy có bóng dáng quen thuộc. Là anh, anh đứng đó, không biết là nên lơ anh đi tiếp hay chạy tới, muốn hỏi anh thi có tốt không? Làm được bài không? Tại sao lại lạnh lùng với tôi như thế?...tôi cứ bước tới chỗ anh rồi tính, tôi chưa kịp tránh thì anh đã quay lại nở nụ cười thật tươi, trên tay cầm con thú bông nữa, chính là totoro (mình rất thích phim hoạt hình có con totoro) " Thu chắc là làm bài tốt rồi nhỉ, nên hôm trước thi Nhật đâu có cần chúc đâu, tặng Thu này, chúc mừng Thu đã xong lớp 12 nhé!" anh vẫn cười thật tươi, tôi thì nghẹn trong lòng, buồn vui lẫn lộn. mặt xị ra và hôm đó Nhật đã bị tôi đấm cho một trận tơi bời. chiều hôm đó thật vui, chúng tôi cùng nhau đi xem phim, đi sở thú, đi công viên nước, và tôi cũng biết là 1 tuần vừa rồi Nhật sợ gặp tôi sẽ làm tôi học bài không tốt, Nhật không lo tôi thi không được, nhưng Nhật vẫn muốn tôi làm tốt hơn thế, và Nhật cũng học bài, rồi đợt thi này Nhật không còn tệ như mấy đợt thi trước nữa...

Và lúc Nhật đưa tôi về, không biết đâu ra Nhật có nguyên 1 bó hoa Tuilip màu vàng (tôi thích nhất tuilip vàng ^^, thì ra con bạn thân đã tiếp tay và vữa nãy không để ý, ả đã chạy ra đưa hoa cho ảnh)

- Thu làm bạn gái Nhật nhé!

- Không (mặt hớn hở )

Nhật cầm lấy tay tôi:

- Nhật yêu Thu, Thu làm người yêu Nhật được chứ!

Tôi gật đầu, ôm bó hoa trên tay, tim đập rộn ràng, có những cảm xúc không nói nên lời, lòng nghẹn ngào, có lẽ anh cũng hiểu "tôi cũng yêu anh"

Và rồi cũng đến kì thi tốt nghiệp, chúng tôi ôn bài chung lại bàn tự học ngày đầu chúng tôi nói chuyện đó, nhưng anh bây giờ đã không như anh vài tháng trước nữa, anh đã không hút thuốc (thực ra sau này anh kể " lúc trước anh bỏ được thuốc mới dám bày tỏ tình cảm với em cơ đấy, chứ anh thì thương em lâu rồi - và anh kể luôn anh theo đuổi tôi là do 1 trò cá cược của đám bạn, ai ngờ ảnh lại thương tôi thật" J ), không uống rượu, và quan trọng là anh đã học tốt hơn nhiều. kì thi tốt nghiệp với tôi thì không lo, tôi nghĩ chắc anh cũng vậy, nhưng anh bây giờ để thi đậu đại học thì quá khó. Rồi cũng có kết quả tốt nghiệp, tôi đạt thủ khoa của trường còn anh cũng được 42 điểm chứ ít đâu.

Tôi đăng kí thi Đại Học Y Dược TP HCM, còn anh thì đăng kí thi Đại Học Kinh Tế, lúc đó còn nghĩ để 2 đứa sau này đi học chung vì 2 trường gần nhau mà.

Nhưng anh đã không may mắn, anh rớt đại học, anh bắt đầu tự ti, nhưng anh vẫn yêu tôi như ngày nào, mặc dù ít cười hơn, ít gặp hơn, nhưng truyện và báo anh vẫn mua cho tôi số mới đều đều, và tôi đi ra ngoài phố bị lạc đường vẫn gọi điện về cho anh chỉ đường như mọi khi... và cũng vì anh chiều chuộng tôi mọi thứ, còn tôi thì quá ư là vô tâm nên tôi ngộ nhận "tôi xuất sắc mà, nên tôi có quyền giận anh ấy, tôi có quyền nhõng nhẽo, và anh ấy sẽ mãi mái thương tôi như vậy..." trong khi đó anh buồn, anh cần 1 sự cảm thông, anh cũng không muốn người yêu mình giỏi hơn mình, anh không muốn anh là một người kém cỏi,.. nhưng tôi đâu biết gì, tôi lại hay kiếm chuyện giận dỗi, ngay cả con chó nhà tôi bị bệnh tôi cũng giận lây qua anh... nhưng anh vẫn thương tôi, vẫn không 1 lời trách móc, chỉ là nụ cười của anh đã không còn rạng ngời, và cười nhiều như trước nữa, những điều đó tôi đâu có nhận ra...

Và rồi tôi đi học đại học, trường mà bao người mơ ước, tôi vẫn vậy ngây ngô, và vẫn không để ý tới ai cả, còn anh thì ôn thi lại Đại Học, anh có ý định thi vào cùng trường với tôi, và học trường tôi thì thời gian học nhiều, tôi bị áp lực nên tôi lại hay kiếm cớ giận anh nhiều hơn, lại còn hay ghen nữa, anh cũng khá lãng tử nên cũng nhiều bạn gái để ý, tôi ghen vớ cẩn, cáu vớ vẩn như lúc anh để quên điện thoại, tôi gọi anh không nghe, tôi lại giận dỗi, và tôi biết anh thương tôi nên cứ giận tôi lại lôi chuyện chia tay ra nói...chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn hay gặp nhau nhưng tần suất cãi nhau cứ càng ngày càng nhiều, mà lỗi luôn là do tôi...

Anh thi đại học, nhưng khác là anh đã không thi ĐH Y dược TP HCM, mà anh đăng kí thi ĐH Y Tây Nguyên, đi học sẽ xa nhà, nhưng thi trường đó anh sẽ tự tin hơn. Đúng vậy anh đã đậu Đại Học Y Tây Nguyên, dư 2 điểm. nhưng nếu anh thi Y Dược thì anh không đậu rồi

Và cũng tới lúc 2 đứa đi học xa nhau, nhưng ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin hoặc gọi điện và hỏi thăm đơn giản thôi hoặc là tôi lại bày cho anh 1 số bài mà tôi đã học ở Y Dược rồi, khi vui vẫn vui, nhưng tôi hay ghen, khi anh ở bên tôi, tôi còn ghen huống chi là anh đi học xa nữa, rồi chuyện gì đến cũng đã đến, hôm đó tôi lại nói chia tay với anh. Anh đã rất giận nói

"nếu Thu muốn nói thêm một lần nữa là anh với Thu chia tay thật nha"

Tôi lúc đó cũng thấy sợ, nhưng vân giận, chúng tôi 1 tuần không liên lạc nhưng sau đó vân xnhư mọi khi anh là người làm lành trước, anh về thăm nhà, và anh đã ghé nhà tôi, vẫn 1 bó hoa tuilip vàng, vẫn nụ cười đó, gõ đầu tôi:

- Thu không nhớ anh hả?

- Sao phải nhớ!

Và vậy là chúng tôi lại làm lành!

Anh khoe tôi anh được sinh viên 5 tốt, anh còn nói "tại Thu đó, tại Thu mà giờ anh phải làm sinh viên 5 tốt ^^"

Chúng tôi chỉ có 1 ngày chủ nhật ở bên nhau, tối anh đã lại về Buôn Ma Thuột học rồi

Lại quay về lịch trình như mọi ngày, tôi lại chứng nào tật nấy và lại cãi nhau, lại ghen vô cớ, và tôi lại một lần nữa nói "chia tay". Lần này không như mọi khi nữa anh đã im lặng khá lâu và anh nói " ừ!" rồi tắt điện thoại,1 thời gian dài anh không gọi điện không nhắn tin như mọi khi nữa khoảng 2 tuần anh mới gọi 1 lần chỉ là hỏi "học khó không?" "ổn chứ" rồi thôi, rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, anh không gọi tôi nữa, tôi vẫn nhớ anh, vẫn rất buồn nhiều lúc muốn gọi điện xin lỗi lắm, muốn gặp anh lắm, nhưng gọi điện rồi tôi lại không nói xin lỗi, lại không nói những gì mình đang nghĩ. Chúng tôi càng ngày càng có một khoảng cách lớn dần. thậm chí, anh về thăm gia đình, anh cũng không nói tôi biết nữa, không gặp tôi nữa

Vậy là chuyện tình cảm của chúng tôi cũng kéo dài gần 2 năm kết thúc trong im lặng, trong lòng tự cao của tôi, với lí do không đáng có. 1 năm qua đi không liên lạc không nói chuyện, rồi tôi nghe tin anh đã có bạn gái mới, anh đã phải lòng một cô gái tây nguyên rồi, nhưng bạn tôi lại nói

"bạn gái của Nhật có điểm nào giống mày đó Thu"

Tôi đau nhói vì câu nói đó của đứa bạn, nhưng bây giờ biết thế nào, khi bản thân tôi đã không biết giữ lấy anh, không biết trân trọng anh, và có lẽ bạn gái đó có điểm gì đó giống tôi là vì tôi vẫn có chút gì đó trong lòng anh chăng? Anh bây giờ đã là hạnh phúc của ngừoi khác rồi

Thời gian cứ trôi qua mà tôi đã không còn được anh chăm cho từng chút nữa, và tôi đã bỏ đọc conan, bỏ đọc báo Hoa Học Trò... và cũng ít đi lạc đường rồi, có lẽ vì tôi đã lớn hơn rồi, và tôi mới nhận ra mình có thể lo được tất cả nếu vắng anh..

Tôi cũng đã hẹn hò với người khác nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn, tôi đã không ghen, cũng không cãi nhau những chuyện vô lí, nhưng bên họ tôi không có cảm giác như tôi đi bên anh, và rồi cũng chia tay, đã ba năm rồi nhưng tôi vẫn mong rằng là anh vẫn đang theo dõi tôi, "anh chỉ biến mất, để tôi mạnh mẽ hơn thôi" "hay anh lại trốn tôi như 1 tuần trước thi học kì hai năm đó- sao anh lại trốn lâu vây"... tôi đã từng gọi điện cho anh, nhưng số điện thoại đã từng quen thuộc với tôi đó, nay đã không liên lạc được nữa rồi... tôi cũng hay cập nhật status trên zalo nhiều chỉ mong là anh còn giữ số điện thoại của tôi, và anh sẽ nhìn thấy tôi ở đó... nhưng phải chấp nhận tôi mất anh thật lâu rồi... "kí ức tuyệt vời trong đời tôi"

Và tình yêu luôn phải được xây dựng từ hai phía...

Nunu - Guu.vn