Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Ghen ăn tức ở -> Nực cười thói ghen ăn tức ở của người Việt

Nực cười thói ghen ăn tức ở của người Việt

Dường như người ta cảm thấy dễ chịu hơn khi được nghe rằng, cái anh giàu nhất phố ấy thực ra chỉ là kẻ trọc phú, học chưa hết cấp ba, thua mình hẳn 2 cái bằng.

Việc chứng kiến thành công của người khác, sự vượt trội của người khác so với mình là điều khốn khổ, hoặc ít ra là "sự lấn cấn khó chịu không dễ gọi tên" đối với không ít người Việt.  Dù người ta vẫn cố che giấu, hoặc không tự thừa nhận điều đó, ngay cả với chính mình, nhưng điều đó đôi khi vẫn vô tình lộ ra trong những cuộc nói chuyện hay cảm xúc thường ngày...
 

Cái thói thích bới móc, chê bai người giàu

Cùng là thông tin về một vị đại gia, hay một nhân vật rất giàu có thành đạt là người quen chung của cả hội - những người đang tham gia cuộc trò chuyện, thông tin nào sẽ được đón nhận nhiệt tình hơn: vị đại gia đó mới trúng một thương vụ lớn nhất châu Á, hay ông ta bị vợ cắm sừng? Chắc chắn là tin thứ hai. 
 

Không thể phủ nhận rằng cái tin đại gia bị vợ cắm sừng "hot" vì tính chất ly kỳ lá cải của nó, nhưng cũng đừng phủ nhận rằng, rất rất nhiều người bình thường (về mặt kinh tế) cảm thấy dễ chịu khi biết cái người đang có mức sống mình không bao giờ với tới kia cũng có những bất hạnh của họ. "Đúng là trời không cho ai mọi thứ", câu nói này thường được thốt ra trong tình huống tương tự, vừa phản ánh chính xác thực tế cuộc sống, lại vừa thể hiện một sự hài lòng ngấm ngầm, như thế ai cũng phải khổ một tí mới công bằng. 
 

Buôn chuyện về người khác cũng là thói thường của người đời, trong đó chuyện về những người giàu nổi trội trong cộng đồng được quan tâm cũng là đương nhiên. Thế nhưng chắc chắn người ta sẽ hào hứng tham gia hơn nếu ai đó tiết lộ một bí mật rằng, cái ông tổng giám đốc ấy, hóa ra chưa có bằng cấp ba đâu bà con ạ, hoặc ông ta làm tiền thì giỏi nhưng thực ra trình độ văn hóa cực thấp. Nhiều người sẽ cảm thấy thư thái với ý nghĩa, trọc phú ấy mà, mình ít tiền nhưng mình có học hơn nhiều. 
 

"Có lần mọi người ở công ty tôi bàn về chuyện sếp B. khá nổi tiếng ở công ty đối tác có thằng con nghiện, vừa bị công an bắt vì tội tàng trữ trái phép ma túy, đang chạy hết hơi mà chưa chắc thoát án tù", chị Lan Hương, nhân viên marketing, kể. 

"Tôi thấy nhiều người miệng nói tội nghiệp nhưng mắt long lanh, cười tươi và nói về chuyện đó vô cùng háo hức. Chuyện về sếp B. có vẻ như đã tiếp năng lượng cho không ít người hôm đó khiến ngày làm việc của họ có một khởi đầu đầy hưng phấn. Tôi nhận ra, cái thực tế người giàu cũng khóc đã trở thành niềm an ủi của không ít người kém giàu".

 

Theo Lan Hương, chị từng thử mổ xẻ bản thân mình và phải thừa nhận, những khi buồn chán vì thất bại, vì một mong ước không đạt được, chị tìm được niềm an ủi, sự thanh thản để 'tiếp tục hành trình" bằng cách nhìn vào những số phận kém may mắn hơn mình, chứ không phải những người thành đạt hơn.  
 


Ảnh minh họa

Chị nói: "Điều đó lâu nay vẫn được coi như một trong những bí quyết sống vui, thậm chí được in trong sách vở, rằng khi bạn nản lòng vì mình không may mắn, hãy vui lên khi biết đầy người còn khổ hơn ta, chứ không phải là nhìn vào người người sướng hơn ta mà tự nhủ, yên tâm đi, người ta sướng được thì mình cũng sướng được. Phải chăng thích có người kém thua mình là phần bản ngã xấu xí mà ai cũng có?".
 

Cũng theo Lan Hương, chính vì chút lòng đố kỵ mà tuy không ai toàn vẹn, giàu cũng như nghèo, và mặc dù thực tế những người giàu có thành đạt bằng chính năng lực của mình luôn sở hữu nhiều tố chất tốt đẹp hơn mức trung bình, người ta vẫn luôn có xu hướng moi móc những thói hư tật xấu của nhà giàu để chê bai họ. Thậm chí, có những người mà những câu chuyện, những nhận định họ nói ra dường như ngầm hướng đến một kết luận: những người giàu thường xấu xa, đồi bại, làm những việc phản luân thường đạo lý, chỉ những người nghèo mới có đạo đức thanh sạch mà thôi... 
 

"Có thể có những người cho là tôi suy diễn, nhưng tôi nghĩ, cái tư tưởng đó không phải không có chút nguồn gốc từ thói ghen tỵ với người giàu, để giúp người ta có thể sống an vui hơn với sự nghèo của mình vì dù sao phấn đấu để cho giàu được cũng quá khó. Nhiều người không có khả năng làm giàu bằng lao động chân chính và họ sẽ thấy vui hơn khi nghĩ rằng, những người khác giàu không phải vì họ giỏi hơn mình, mà vì họ làm những việc không chân chính", chị Hương nói.

Bằng việc cố gắng bới tìm khuyết điểm, chê bai những người đang thành công hơn mình về mặt kinh tế hay xã hội, nhiều người muốn chứng tỏ rằng, ngọc nào chả có vết. Quả là như thế. Nhưng vấn đề là đứng trước một viên ngọc, một số người thay vì chiêm ngưỡng vẻ đẹp long lanh của nó thì lại chỉ lăm le đi tìm vết và không thể thỏa mãn chừng nào chưa tìm ra.

 

"Giá mà họ biết, anh ta/cô ta có đầy chuyện xấu xa"
 

Chị em phụ nữ thường bị gán cho cái thói hay ganh ghét, đố kỵ. Có thể cái "bệnh này" của họ thực tế không nặng hơn nam giới, nhưng vì họ ít 'thâm trầm sâu sắc" hơn các đấng mày râu nên dễ lộ ra hơn. 
 

Mỹ Chi, một hoa khôi công sở, chia sẻ: "Tôi thấy rõ thói GATO (ghen ăn tức ở) của chị em trong công ty dành cho mình. Khi tôi có kiểu đầu mới hay cái áo mới dù đẹp đến đâu cũng không ai hỏi đến, thậm chí khi có người khen thì nhiều người khác cố tình lờ đi. Mấy bạn xinh đẹp khác cũng bị như vậy".

"Tôi thấy như thêm một lời khen dành cho chúng tôi là thêm một sự tổn thương dành cho họ. Nhưng khi những phụ nữ xấu xí có cái gì mới, cho dù nó rất chán, thì mọi người rất hào phóng lời khen, vì dù có khen tung trời, họ cũng không sợ mấy người đó hơn mình". 

 

Các đấng mày râu là người cảm nhận rõ nhất thói GATO của phụ nữ với những người đồng giới. Anh Bằng, nhân viên IT, nói: "Mỗi lần cánh đàn ông chúng tôi khen ngợi một cô gái đẹp nào đó là tôi thấy chị em xung quanh rất hiếm khi hưởng ứng. Hoặc họ im lặng với vẻ mặt có phần bất mãn, hoặc cười nhẹ như ngầm gửi một thông điệp rằng các anh đúng là bị cái đẹp làm cho mờ mắt nên không thấy được những cái tầm thường của con bé đó".

"Hoặc họ nói thẳng rằng, ối giời, nó chỉ được mỗi cái đẹp thôi, làm việc chán bỏ xừ. Ô hay, thì chúng tôi cũng chỉ khen cô ấy đẹp chứ có khen cô ấy giỏi đâu nhỉ, sao phải nhiệt tình thông báo cho tôi về điểm yếu của cô ta thế nhỉ, cứ như sợ tôi hiểu lầm rằng cô gái ấy là một nữ thần hoàn hảo ấy".

 


"Thường những cô đẹp cũng là những cô bị đồn nhiều chuyện thâm cung bí sử xấu xa nhất, và người làm những tin đồn lan truyền ấy hầu như chỉ là phụ nữ. Nào là cô ta bị lừa tình, cô ta lừa tình người ta, cô ta bị đánh ghen, cô ta làm điếm cao cấp... Tôi có cảm giác những tin tức thất thiệt về người đẹp giúp một số phụ nữ nhan sắc trung bình có thể tự hào về bản thân và tin tưởng ở giá trị của mình hơn, một liệu pháp tinh thần dù không mấy đẹp đẽ nhưng khá hiệu quả", Bằng tâm sự.
 

Dìm hàng người khác có vẻ là cách thỏa mãn bản thân dễ dàng nhất khi người ta mắc phải bệnh GATO, vì thế nên rất nhiều người áp dụng. Chúng ta ai cũng có nhiều "cơ hội" biết được bí mật không hay của người khác, thậm chí là những bí mật đen tối, những chuyện trong quá khứ mà người đó không bao giờ muốn nhắc lại. 

Không khó để giữ kín hộ họ điều thầm kín kia, nhưng chuyện sẽ khác khi họ thành công tột bậc, nhất là khi họ có cùng xuất phát điểm như ta, tài năng, như ta tự đánh giá, cũng "xêm xêm" như ta, được mỗi cái may mắn hơn ta mà thôi. 

Trước việc tất cả mọi người xung quanh nồng nhiệt ca ngợi, ngưỡng mộ người đó, và còn muốn lôi kéo cả ta vào cơn sốt tụng ca ấy nữa, cứ như ta là kẻ kém cỏi bằng cái móng tay của kẻ tốt số kia vậy, phải chăng không có lúc trong ta nảy ra ý nghĩ: Giá mà họ được biết, con người mà họ tưởng là xuất sắc lắm ấy, thực ra đã vướng phải những chuyện tệ hại nào.

Và ý nghĩ đó dần trở thành mong muốn, thành thôi thúc. Phải chăng không có lúc ta muốn tiết lộ bí mật mà ta từng rộng lòng giữ kín kia (vì ta luôn nghĩ mình là người quân tử, biết giữ bí mật riêng tư), để con người tốt số ấy được đặt về đúng giá trị thực của họ?

 

Thủy Tiên, 35 tuổi, kể lại kỷ niệm cay đắng của mình: "Tôi có một người bạn khá thân, đường đời hai đứa gắn với nhau từ lúc cùng học trường chuyên của tỉnh cho đến khi đỗ cùng một khoa trong trường đại học, tốt nghiệp lại đầu quân cho cùng một công ty. Phải thừa nhận rằng nếu so về độ thông minh, giỏi giang, tôi không hơn cô ấy".

"Thế nhưng khi đi làm, trong khi cô ấy trì trật thì tôi lại thăng tiến nhanh. Tôi nghĩ một phần là vì tôi cẩn thận, chăm chỉ hơn, một phần là do tính khí khiến tôi được mọi người yêu mến hơn, phần nữa do may mắn. Nhưng điều đó khiến tôi phải trả giá bằng tình bạn và lòng tin đối với con người".


Thời sinh viên, Thủy Tiên từng yêu say đắm một người đàn ông, đã trao thân cho anh ta và khi phát hiện mình lỡ để có thai, người đàn ông ấy mới tiết lộ rằng anh đã có vợ, không thể tính chuyện chung thân với cô được. Dù bị lừa dối, Thủy Tiên vẫn biết mình có lỗi, vì không tìm hiểu kỹ mà trở thành kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình người ta, nên cô quyết định bỏ thai. 

Vừa làm thủ thuật ở bệnh viện buổi sáng thì buổi chiều tối hôm đó, lúc cô đang kiệt sức nằm nghỉ trong phòng trọ, vợ của người đàn ông kia kéo người đến đánh ghen, khiến cô vừa đau đớn vừa nhục nhã ê chề. Bởi vậy, ngay hôm sau, dù chưa hồi phục, cô đã đi tìm chỗ ở mới để chuyển.

"Cô bạn thân mà tôi nói tới là người đã chứng kiến và ở bên tôi suốt những ngày đó. Chính cô ấy đã đưa tôi đi phá thai, đã cùng tôi lặn lội tìm nhà và cùng tôi chuyển sang chỗ mới, đã an ủi động viên tôi vượt qua lần vấp ngã đó để học tốt và bước ra cuộc đời. Một người bạn đã chia sẻ cùng tôi những năm tháng ngọt bùi có, tăm tối có, không ngờ cuối cùng chỉ vì lòng đố kỵ mà đâm sau lưng tôi", Thủy Tiên nói.

Sau khi lên chức trưởng phòng một thời gian, Thủy Tiên mới hay, cô bạn thân đã đem bí mật tình yêu bẽ bàng thời sinh viên của cô kể cho những người trong công ty, và giấu đi chi tiết Thủy Tiên không hề biết người tình có vợ. "Rất nhiều người đã nhìn tôi với con mắt khác, họ nói với nhau, trông có vẻ dễ thương, tử tế, hóa ra cũng chỉ là kẻ cướp chồng, có người còn đặt nghi vấn, chức trưởng phòng mà tôi có được phải chăng cũng từ quan hệ gái trai. Chuyện này không ảnh hưởng đến công việc nhưng danh dự của tôi bị tổn thương nghiêm trọng", Thủy Tiên kể.

Quá thất vọng về bạn, Thủy Tiên định chuyển việc để khỏi làm cùng một công ty với cô ta, nhưng rồi lại nghĩ, việc ra đi chẳng những làm phí hoài bao công sức phấn đấu mà còn tự tước bỏ cơ hội xóa bỏ những hiểu lầm của mọi người với mình. Thời gian trôi qua, bằng cách sống và làm việc của mình, cô để mọi người tự cảm nhận về con người cô để lại tin tưởng và yêu mến, quên đi câu chuyện "buôn dưa lê" của thời quá khứ. Và chính cô bạn ghen ăn tức ở mới là người ra đi dù Thủy Tiên không gây sức ép nào.

Khả Khanh (Xzone/Tri Thức Thời Đại)