Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sống cùng bệnh tật -> Vượt qua bạo bệnh, gieo niềm tin sống

Vượt qua bạo bệnh, gieo niềm tin sống

Có lúc đi xe máy chở nồi cháo thiện nguyện, người sốt cao, run bần bật, anh chỉ ao ước mình có đủ sức khỏe để mang cháo tới phát cho bệnh nhân nghèo. Sống chung với căn bệnh ung thư quái ác, anh vẫn cảm ơn nó vì đã giúp anh biết yêu thương con người, cuộc sống này hơn.

Vượt lên nỗi đau

Chàng trai trẻ đó là Lê Huy (sinh năm 1979, Hà Nội), nhóm trưởng Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ tế. Tôi gặp anh lúc đang phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân tại Bệnh viện K (Quán Sứ - Hà Nội). Dáng người cao, gương mặt xanh nhạt vì bệnh tật, Huy vẫn nhanh nhẹn múc từng bát cháo nóng trong nồi trao tận tay các bệnh nhân nghèo ung thư và không quên nở nụ cười tươi trên môi. Ít ai biết được rằng đằng sau nụ cười ấy, Huy đang phải chịu những đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo- ung thư máu.

Anh Lê Huy (ở giữa) nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Huy từng tốt nghiệp ngành cơ khí của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, sau đó học thêm Ngành quản trị kinh doanh ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ra trường anh được nhận vào làm quản lý kỹ thuật cho đội xe của hãng taxi, sau đó làm trưởng phòng rồi đến phó giám đốc của công ty. Lúc sự nghiệp đang phát triển, thì tai họa bỗng ập đến, sức khỏe anh ngày càng giảm sút, sốt triền miên, đi xét nghiệm tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư anh biết mình đã mắc căn bệnh ung thư máu.

“Trời đất như sập xuống, tôi nghĩ tôi sẽ chết, vấn đề chỉ còn là thời gian. Sau đó, bệnh tình ngày càng nặng hơn, tôi phải xạ trị với phác đồ mạnh trong 15 ngày khiến toàn thân da cháy sạm, bong tróc đến nỗi đứa con thứ hai không nhận ra bố, nó chỉ khóc và không dám đến gần. Đã có lúc tôi nghĩ tới việc sẽ tự sát để giải thoát cho bản thân, gia đình, Huy kể lại.

Cuộc sống với Huy là những chuỗi ngày tuyệt vọng, cho tới một ngày anh thấy một em bé mới bảy tuổi cùng phòng ra đi vì bệnh ung thư máu. Chứng kiến những mất mát đau thương mà gia đình em bé phải chịu tôi nghĩ đến bố mẹ, vợ con mình sẽ ra sao khi mình không còn trên đời. Em bé kia dám đấu tranh với bệnh tật cho dù có phải chết, vậy sao mình lại nhút nhát lẩn tránh, đầu hàng bệnh tật. Nghĩ thế tôi lại cố gắng điều trị, hằng ngày chống nạng tập đi, đấu tranh để chiến thắng bệnh tật”, Huy chia sẻ.

“Cảm ơn bệnh tật đã cho tôi biết sống yêu thương”

Nói về ý tưởng sáng lập ra Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ tế, nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Huy tâm sự: “Tôi là con một trong gia đình khá giả. Từ bé sống cuộc sống sung túc của một “cậu ấm” không thiếu thứ gì. Lớn lên đi làm tôi cũng là một người thành đạt có địa vị trong xã hội. Nhưng khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi mới nhận ra rằng chỉ sự quan tâm, động viên của mọi người là sức mạnh quý nhất giúp tôi chiến thắng bệnh tật. Tiền tài, danh vọng không là gì cả”.

Nằm điều trị trong viện, tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh phải xa quê đến Hà Nội điều trị, thiếu thốn đủ bề, Huy mong muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ họ, tiếp thêm cho họ nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Ngày 15/7/2012, Huy đứng ra thành lập Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ tế. Lúc đầu, chỉ có một vài thành viên cùng nhau đóng góp gây quỹ để nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Thấy hoạt động có ý nghĩa, ngày càng nhiều người tham gia hưởng ứng. Đến nay, đội đã có 443 thành viên tham gia, với 50 thành viên thường trực. Đội phát cháo đều đặn các ngày trong tuần. Thứ tư và thứ sáu phát cháo ở Bệnh viện K, thứ năm và thứ bảy ở Bệnh viện Nội tiết, chủ nhật ở khoa Tâm thần (Bệnh viện Quân Y 103), các ngày còn lại ở Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên.

Vào dịp Tết cổ truyền, thành viên trong đội gói bánh chưng, dịp Tết Trung thu vừa qua đội tự làm bánh phát tặng bệnh nhân nghèo. Gặp những bệnh nhân khó khăn không thể trang trải kinh phí chữa bệnh, đội kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm, trích một phần tiền từ quỹ của đội hỗ trợ cho họ.

Để hoàn thành tốt công việc, Huy đã phải nỗ lực đấu tranh với bệnh tật. “Nhiều lần đi chở cháo mang tới viện, tôi bị sốt cao, người run lên lúc đó chỉ âm thầm cầu trời: “Đừng để tôi chết trên đường, hãy cho tôi có đủ sức mang cháo tới phát cho bệnh nhân nghèo rồi chết cũng được”. Nhưng khi trao tận tay những bệnh nhân những bát cháo, thấy họ trân trọng nó, nở những nụ cười tươi mà bấy lâu nay họ đã quên đi vì những cơn đau, nhìn ánh mắt họ, tôi vui hơn và có thêm sức mạnh để làm nhiều việc ý nghĩa. Khi mình cho đi cũng là khi mình nhận lại”.

“Cuộc sống của tôi giờ cũng như ngọn đèn dầu trước gió, nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng tôi lại cảm thấy thật may mắn. Tôi biết trân trọng những gì mình đang có, sống biết yêu thương con người, cuộc sống hơn”, Huy tươi cười chia sẻ.

( Nguồn: http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/vuot-qua-bao-benh-gieo-niem-tin-song-759972.tpo)