Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Xung đột lý tưởng -> Âm nhạc giúp giải quyết những mâu thuẫn nội tại sâu sắc nhất

Âm nhạc giúp giải quyết những mâu thuẫn nội tại sâu sắc nhất

Hơn 200 năm trước, triết gia Kant tuyên bố âm nhạc là vô dụng. Gần cuối thế kỷ 20, nhà tâm lý học nổi tiếng Steven Pinker – cũng không thể hiểu được mục đích của nó – và đã gọi âm nhạc là “cái bánh kem của thính giác”.

Một vài năm trước đây, tạp chí uy tín Nature đã công bố một loạt bài tiểu luận về âm nhạc. Kết luận của họ là gì? Đó là: không thể giải thích được âm nhạc là cái gì và tại sao nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến như thế – và thậm chí cũng không thể trả lời rõ ràng liệu âm nhạc có đóng vai trò “thích ứng hiển nhiên” hay không.

Nhưng nghiên cứu gần đây của tôi cho thấy một câu trả lời khác: âm nhạc là một sự thích nghi mang tính tiến hóa; âm nhạc giúp cho chúng ta tìm ra hướng đi của riêng mình trong một thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn.

Ảnh hưởng của nhận thức bất đồng

Tác dụng của âm nhạc đối với não của chúng ta có liên quan chặt chẽ đến một định nghĩa — được cho là “phát hiện lớn nhất về tâm lý xã hội” của thế kỷ 20: nhận thức bất đồng. Nhận thức bất đồng có nghĩa là con người chúng ta có cảm giác khó chịu khi phải tiếp thu những kiến ​​thức mâu thuẫn nhau, hoặc khi phải đối mặt với một thông tin mới trái ngược với niềm tin vốn có.

Một cách để làm khuây khỏa nỗi khó chịu này là kềm nén hoặc bác bỏ kiến ​​thức gây ra mâu thuẫn.

‘Nếu ta không thể đạt được nó, vậy ta không muốn nó nữa’: câu chuyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho” minh họa sự bất đồng về nhận thức – là phản ứng cốt yếu của con người trước những thông tin mâu thuẫn. (Wikimedia Commons)

Ngụ ngôn Aesop “Con cáo và chùm nho” minh họa phản ứng thường gặp này của con người. Trong câu chuyện, con cáo bực bội trước thực tế là nó không thể với tới chùm nho. Thậm chí còn khó chịu hơn nữa với sự mâu thuẫn mà nó phải trải nghiệm: chùm nho rất hấp dẫn và rất gần — nhưng không thể với tới được. Kết quả là con cáo cố gắng trấn áp sự bất đồng bằng cách đưa ra một giải thích hợp lý “Ôi dào, nho thậm chí còn chưa chín nữa là! Ta không muốn ăn nho chua”.

Suốt thế kỷ thứ XX hàng trăm thí nghiệm đã chứng thực phản ứng tâm lý phổ biến này. Khi phải đối mặt với những suy nghĩ mâu thuẫn, trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đáp ứng theo cùng một cách: nếu ta không thể đạt được nó, vậy thì ta không cần nó nữa.

Một biểu hiện của sự bất đồng trong nhận thức là thông qua việc bác bỏ kiến ​​thức mới. Ngay cả một số khám phá khoa học vĩ đại  còn phải đợi đến hàng thập kỉ trước khi được cộng đồng công nhận và chấp nhận, vì chúng mâu thuẫn với niềm tin vốn có mà người ta không muốn chối bỏ. Ví dụ, Einstein đã không được giải Nobel với thuyết tương đối của ông – lý thuyết mà ngày nay được coi là một trong những khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử loài người – bởi vì nó mâu thuẫn với niềm tin cốt lõi trước đó của chúng ta về không gian và thời gian.

Âm Nhạc Giúp Chúng Ta Đương Đầu với sự Bất Đồng

Vậy nếu mọi người sẵn lòng lừa dối chính mình hoặc phớt lờ đi thông tin mới thì làm thế nào nền văn minh nhân loại có được sự tiến hóa? Rốt cuộc thì nền tảng của văn minh đến từ sự tích lũy kiến ​​thức mới – mà phần nhiều lại mâu thuẫn với kiến ​​thức vốn có.

Lấy ngôn ngữ làm thí dụ: khi ngôn ngữ bắt đầu hình thành ở loài người chúng ta, mỗi từ mới đều mang một lượng thông tin thật quý báu, nhưng lại mâu thuẫn với quan niệm hay niềm tin đã có. Phải có một cơ chế mạnh mẽ đã tiến hóa trong trí não của tổ tiên chúng ta mới giúp họ vượt qua được những bất đồng khó chịu đã gây chia rẽ thế giới trong mắt họ và cho phép họ giữ lại phần kiến ​​thức mâu thuẫn — tức là tiếp thu những từ mới thay vì ngay lập tức loại bỏ chúng đi.

Có thể nào khả năng ấy đã được kích hoạt bằng âm nhạc? Trong khi ngôn ngữ phân chia thế giới thành những mảnh riêng biệt và chi tiết thì âm nhạc lại thống nhất thế giới vào một tổng thể. Và tinh thần chúng ta cần cả hai.

Một số thí nghiệm đã chứng minh khả năng của âm nhạc trong việc giúp chúng ta vượt qua những bất đồng về nhận thức và giữ lại những kiến ​​thức trái ngược nhau.

Ví dụ, trong một thí nghiệm, người làm thí nghiệm đã cho một nhóm các bé trai bốn tuổi chơi năm loại đồ chơi Pokemon phổ biến. Khi chơi riêng với mỗi đứa, cô yêu cầu chúng phân loại từng thứ đồ chơi một theo sở thích của chúng đối với năm đồ chơi trên. Sau đó, người làm thí nghiệm nói với từng đối tượng là cô cần phải đi ra ngoài trong vài phút, và yêu cầu chúng không được chơi với thứ đồ chơi mà chúng thích thứ hai. Khi trở lại, cô bắt đầu chơi lại và nhận thấy món đồ chơi mà trước đó được chúng xếp thứ hai đã hoàn toàn bị bỏ qua. Khi phải đối mặt với thông tin mâu thuẫn (“Tôi thích đồ chơi này, nhưng tôi không được chơi với nó”), mỗi cậu bé dường như đã từ chối sở thích ban đầu của chúng.

Nhưng khi người làm thí nghiệm bật nhạc lên trước khi rời đi thì thứ đồ chơi ấy vẫn giữ được giá trị ban đầu của nó (vẫn được yêu thích thứ 2). Mâu thuẫn trong nhận ​​thức không khiến các cậu bé từ chối món đồ chơi một cách đơn giản như vậy.

Trong một thí nghiệm khác, chúng tôi đã cho một nhóm học sinh mười lăm tuổi giải một bài thi trắc nghiệm điển hình, và yêu cầu chúng ghi lại sự hóc búa của từng câu hỏi, cùng với thời gian mà chúng sử dụng để trả lời mỗi câu hỏi.

Hóa ra những câu hỏi khó được trả lời nhanh hơn (và khiến chúng bị mất điểm), vì các em không muốn kéo dài sự khó chịu do bất đồng khi phải lựa chọn giữa những đáp án khó trả lời. Tuy nhiên trong bối cảnh ấy khi nhạc Mozart được phát lên, chúng đã dành nhiều thời gian hơn cho những câu hỏi khó. Điểm số của chúng cũng được cải thiện.

Trở Nên Am Hiểu Hơn trước Những Lựa Chọn Lớn Trong Cuộc Sống

Ngoài những bài trắc nghiệm, thường ngày chúng ta luôn phải đối mặt với những lựa chọn, từ những việc tầm thường (như mua gì cho bữa ăn trưa) đến các việc hệ trọng (như có chấp nhận hay không một lời mời làm việc). Khi đánh giá các tình huống phức tạp chúng ta thường sử dụng cả trực giác và tính thực dụng, nhưng chúng ta cũng kết hợp với cả cảm xúc.

Và còn có những lựa chọn liên quan đến hai chủ đề phổ quát trong sự tồn tại của chúng ta — tình yêu và cái chết — vốn đã ngập tràn trong mâu thuẫn.

Chúng ta muốn hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu nhưng cũng biết rằng điều đó rất nguy hiểm – rằng chúng ta có thể bị phản bội và thất vọng. Còn về cái chết, một trong những mâu thuẫn khó lựa chọn nhất đối với mỗi người là: chúng ta khát khao tin tưởng vào cõi vĩnh hằng về mặt tinh thần nhưng lại biết rằng thời gian của chúng ta trên trái đất vốn chỉ là hữu hạn.

Vậy thì có trùng hợp không khi có rất nhiều bài hát về tình yêu và sự phản bội? Hoặc là chúng ta bị thu hút bởi những bài hát buồn trong thời gian tang chế?

Theo tôi thì âm nhạc — vốn là một thứ có thể truyền tải rất nhiều các cung bậc cảm xúc tinh tế — giúp chúng ta hòa giải những cảm xúc mâu thuẫn một khi phải lựa chọn. Và chúng ta càng có nhiều cảm xúc đa dạng và khác biệt thì quyết định của chúng ta càng có cơ sở đầy đủ. Cho dù đó là lựa chọn chơi với đồ chơi hoặc là quyết định cầu hôn với người mình yêu, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng âm nhạc có thể nâng cao khả năng nhận thức của chúng ta .

Do đó, bởi vì chúng ta liên tục đương đầu với nhận thức bất đồng, nên mới tạo ra âm nhạc, một phần là để giúp chúng ta chịu đựng — và vượt qua — chúng.

Và đây là mục đích chung của âm nhạc.

( Nguồn: http://vietdaikynguyen.com/v3/45107-nhac-giup-giai-quyet-nhung-mau-thuan-noi-tai-sau-sac-nhat/)