Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bước đường cùng -> Anh tôi bị dì ghẻ dồn đến bước đường cùng

Anh tôi bị dì ghẻ dồn đến bước đường cùng

Anh họ hơn tôi hai tuổi. Ngày nhỏ tôi từng rất ngưỡng mộ anh và cuộc sống mà anh đang có. Hai bác tôi kinh tế khá giả, lại chỉ có mình anh nên yêu chiều hết mực. Anh cũng không vì thế mà hư, luôn học giỏi và rất ra dáng người lớn. Mỗi lần tôi đến chơi anh lại bảo: "Bống ngồi đây nhé, anh đi lấy táo/lê/bánh…cho em ăn". Lúc nào anh cũng nhường nhịn tôi. Tôi không có anh trai nên lúc nào cũng coi anh như anh ruột của mình.

Cuộc sống của anh tôi hoàn toàn thay đổi vào năm anh mười bốn tuổi. Bác gái tôi qua đời trong một tai nạn ô tô. Đây là một mất mát lớn đối với cả gia đình tôi, và là một cú shock quá lớn đối với anh. Hồi ấy mọi người cứ lo anh bị tự kỷ, vì toàn giam mình trong phòng, không nói chuyện, không đi chơi đâu hết. Tôi đến anh cũng chỉ lặng lẽ chứ chẳng tíu tít như mọi khi. Mãi gần một năm sau, anh tôi mới trở lại bình thường. Nhưng sóng gió lại nổi lên khi bác trai tôi đi bước nữa.

Khó tình yêu đã chết nào kìm được chân người đàn ông gần bốn mươi tuổi. Qua giỗ lần hai của bác tôi, bác kết hôn với một người phụ nữ khác.Cô này mới ngoài ba mươi, cũng khá xinh, nhưng hình như già kén kẹn hom, nên giờ phải lấy ông góa vợ. Bác lấy cô ấy về, anh tôi lại trở nên lầm lỳ, cả ngày không nói một câu chỉ đi ra đi vào thắp hương mẹ. Cô kia bảo: "Mày thắp hương vừa thôi, khói mù mịt khắp nhà, chảy hết nước mắt tao" khiến anh tôi nổi xung. May mà khi ấy mẹ con tôi đang ở đó chứ không thì to chuyện.

Cô ấy sinh con cho bác tôi. Cả nhà vui mừng với niềm vui mới, anh tôi như bị bỏ quên. Vì cậy mới sinh còn yếu, lại sinh được quý tử nên cô ấy luôn miệng sai anh tôi hết việc này đến việc nọ, còn không cho anh tôi đi học thêm, nói rằng học thêm chỉ tổ mụ đầu. Anh tôi mười tám tuổi, chẳng bao giờ có lấy một đồng tiền tiêu vặt, quần áo giày dép không được sắm sửa gì cả. Đã thế, cô ấy còn đi rêu rao hàng xóm là anh tôi ăn trộm tiền của cô ấy để chơi bời. Hết việc nọ tới việc kia, cuối cùng anh tôi bỏ nhà đi bụi, lăn lộn hết việc này việc kia để kiếm sống. Tương lai của anh ấy đã rẽ ngoặt sang một hướng khác, thiếu chút nữa thì trở thành lưu manh bụi đời. Nếu anh tôi được lớn lên bình thường, tương lai anh sẽ rất rộng mở nhưng dì ghẻ đã dồn anh vào bước đường cùng. Tôi ghét cô ấy, từ ngày anh tôi bỏ đi, tôi không đặt chân đến ngôi nhà ấy lần nào nữa. Tôi ghét cả bác trai mình…

Nguồnhttp://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/2015/01/anh-toi-bi-di-ghe-don-den-buoc-duong-cung/#ixzz3xm47c8DM