Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Bao giờ mới hết cô đơn...

Bao giờ mới hết cô đơn...

Guu.vn - Tôi không muốn người khác thấy nỗi buồn của mình. Tôi chỉ muốn giấu nó vào một góc tối, thậm chí khóc đến nấc nghẹn cả lòng. Nhưng rồi ngày mai tôi lại vui vẻ. Bạn cũng thế, ai cũng vậy...

"Buồn quá".

Những nỗi buồn không biết từ đâu đến, chẳng phải là buồn vu vơ hay buồn về những gì bạn đã từng trải. Mà chỉ đơn giản là buồn-là muốn yên tĩnh một mình để rồi khi ấy cái sự yên tĩnh về đêm tràn về trong con người bạn, lúc ấy những nỗi buồn như thấm vào từng mạch máu, khiến tôi cảm nhận được rất rõ là tôi BUỒN.

Bạn biết không tôi rất hay hức khuya, đơn giản cũng chẳng làm gì cả, tôi suy nghĩ về cuộc đời của mình. Các bạn biết không có những lúc tôi thấy hạnh phúc lắm, còn có những lúc tôi như suy sụp hoàn toàn và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Khi ấy bạn chỉ cần một vòng tay ôm bạn vào lòng và an ủi nói rằng:"Đừng buồn nữa cô gái bé bỏng của anh".

Tôi cũng đã từng có những khoảng thời gian ấy, hạnh phúc đến điên cuồng, khiến cho mọi người xung quanh tôi đều cảm thấy ghen tị với tôi. Nhưng rồi dường như ông trời chẳng cho ai thứ gì và chẳng có điều gì là mãi mãi cả rồi ngày ấy cũng đến. Tôi cũng chẳng biết là do họ tự rời xa tôi, hay do sự cô đơn của bản thân tôi đã đẩy họ ra xa mình. Thời gian ấy tôi cũng như bao người con gái khác được người mình yêu cưng nựng, thương yêu mình.

Nhưng rồi bạn biết không giờ đây tôi cũng chỉ còn lại một mình. Tôi cũng thích được như vậy lắm chứ nhưng tôi rất SỢ sợ cái cảm giác yêu cháy bỏng, yêu cuồng nhiệt của mình để rồi tôi tự làm đau chính mình. Tôi vẫn hay khuyên người khác rằng hãy mở lòng để yêu một ao đó vì người ta cũng yêu thương bạn như bạn yêu người khác. Nhưng rồi tôi lại thua, thua cái suy nghĩ của chính mình.

 

Tôi giờ đây nếu thích bài hát ấy tôi sẽ chỉ nghe duy nhất bài đó. Đôi khi người khác hỏi tôi rằng tại sao tôi lại thức khuya như vậy. Tôi cũng chẳng biết trả lời họ như thế nào..Chỉ đơn giản là tôi thức để viết về nỗi buồn này, bạn biết không. Cái sự yên tĩnh của đêm và suy nghĩ của tôi như vô tình gặp nhau làm tôi đến cả thở cũng cảm thất khó khăn. Tôi không phải nhà văn nên cảm xúc tôi không dạt dào, từng dòng chữ cũng không mạch lạc nhưng tôi viết theo cảm xúc của chính mình khi chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên.

Tôi không muốn người khác thấy nỗi buồn của mình. Tôi chỉ muốn giấu nó vào một góc tối, thậm chí khóc đến nấc nghẹn cả lòng. Nhưng rồi ngày mai tôi lại vui vẻ. Bạn cũng thế, ai cũng vậy.

Các cô gái hãy lau nước mắt của mình. Đứng lên và làm những điều mình thích. Cái gì cô thích thì phải có được. Cái gì không thích các cô hãy buông bỏ đi.

Đừng tự làm đau mình, vì những điều không đáng. Và rồi các cô hãy mở lòng và yêu một chàng trai vụng về không biết cách gõ cửa trái tim cô. Vì bản thân tôi cũng không muốn yêu một người nhẹ nhàng đến gõ cửa trái tim tôi vì việc đó ngay cả những kẻ trộm cũng có thể làm được thì họ cũng vậy-sẽ dễ dàng bỏ các cô đi thôi! Tin tôi đi vì cũng đã lâu lắm rồi tôi thèm cái cảm giác vùi đầu vào ôm hắn ta thật chặt và buông bỏ mọi thứ xung quanh!

Kim Ngọc Guu.vn