Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Đua đòi -> Bật khóc khi biết bộ quần áo mới mua được đánh đổi bằng tính mạng của mẹ

Bật khóc khi biết bộ quần áo mới mua được đánh đổi bằng tính mạng của mẹ

(Blogtamsu) - Bật khóc trong im lặng, nó ôm chặt bộ đồ nó vừa mua, bộ quần áo mới được mua bằng chính mạng sống của mẹ nó!

Trong điện thoại giọng nó đong đỏng nói: “Mẹ à! Tháng sau là đến sinh nhật đứa bạn con rồi, mà con chẳng có bộ quần áo nào để đi dự sinh nhật của bạn hết, mẹ gửi mấy triệu để con mua vài bộ đi”.

“Chẳng phải lần trước về nhà mẹ đã mua cho con vài bộ đó sao ?”, giọng mẹ nó nhẹ nhàng ở phía bên kia điện thoại.

“Trời! Mẹ nói mấy bộ đó hả, toàn hàng thùng, vài chục ngàn 1 cái, tại mẹ mua cho con thôi chứ không đời nào con mua. Mẹ có phải là muốn con bị bạn bè chê cười là con bé quê mùa, xấu xí thì mẹ mới hài lòng không vậy?”.

bat-khoc-khi-biet-duoc-bo-quan-ao-moi-phai-danh-doi-bang-tinh-mang-cua-nguoi-me-blogtamsu

Nó ôm chặt bộ đồ nó vừa mua, bộ quần áo mới được mua bằng chính mạng sống của mẹ nó!

“Nhưng mẹ biết kiếm đâu cho ra mấy triệu để gửi cho con bây giờ. Con cũng biết đấy nhà mình nghèo, lại sắp đến ngày giỗ của cha con nữa, mẹ còn chưa sắm sửa được gì”.

Mẹ ơi, cái nhà mình có vác ra đường đc không, còn cái mặt con này, con phải gặp lũ bạn hằng ngày đấy, mặc đồ như con quê chết đi được”.

“Nhưng mẹ thật sự không có tiền!”.

“Con không biết nếu mẹ không cho con thì con bỏ nhà đi, tự con sẽ đi kiếm tiền, con cũng chán sống ở ngôi nhà mục nát này lắm rồi!

“Vậy cho mẹ 2 tuần, rồi mẹ gửi tiền ra cho con được không?“, giọng người mẹ như đang cầu xin cô con gái của mình.

“Vậy thì 2 tuần vậy, hừ!”, không thèm chào mẹ nó cúp luôn điện thoại.

Nghĩ đến người chồng đã bỏ hai mẹ con bà ra đi quá sớm, để lại những bộn bề lo toan của cuộc sống, và giờ đây gánh nặng trên vai bà lại tăng lên khi cô con gái lúc nào cũng chỉ thích đua đòi với mấy người bạn giàu có. Bà biết lấy đâu cho ra tiền để đưa cho con gái khi trong nhà còn không có một đôi đũa lành lặn. Bà lặng lẽ cúi mặt nước mắt chảy dài.

Vóc dáng bà nhỏ nhắn, lom khom để rửa từng cái bát cho nhà hàng, bà làm liên tục, không 1 phút nghỉ ngơi, bà chỉ biết làm càng nhiều thì sẽ có càng nhiều tiền, bà nhận thêm phần việc đan giỏ len của cô hàng xóm để kiếm thêm vài đồng vào buổi tối, bà ít ăn hơn, bà chỉ biết làm và làm.

Sau hôm đó nó nghỉ về nhà ôn thi. Mẹ nó thương nó phải ôn thi vất vả nên dù công việc bận bịu thế nào bà cũng tranh phần vào bếp nấu cơm cho nó. Bữa cơm hôm đó nó lại cau mày dè bỉu như những bữa trước:

Lại là trứng à? Ngày nào cũng trứng rán, đậu luộc, mẹ muốn con chết ngất trong phòng thi đó á? Sao mẹ dè xẻn thế, mẹ xài thoáng 1 chút nữa có được không?”

“Hôm sau khi ngồi xuống nhìn mâm cơm trên bàn nó nói: “Xem như vậy mẹ cũng còn thương con, hôm nay có thịt và canh rau, khá hơn hôm qua nhưng sao thịt ít vậy”.

“À! Hồi nãy mẹ hơi đói nên ăn trước rồi, phần đó là của con”.

Để ngoài tai những lời bà đang giải thích nó cho miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến, bà nhìn nó ăn mà nước mắt bà trào, bà quay mặt đi, lặng lẽ không 1 tiếng động. Bà lại tiếp tục trở lại với công việc của mình.

Càng gần đến ngày hẹn với nó bà càng căng sức ra, bà có gắng gượng đôi mắt yếu ớt của mình lên để chống lại cái mệt mỏi, bà cố gắng làm cho xong hết cái giỏ này đến cái giỏ khác, cứ thế cho đến gà gáy bà mới chợp mắt đc 1 chút thì bà lại phải dậy đi, cái mệt mỏi của ngày hôm nay qua lại được cộng dồn cho ngày hôm sau, bà cố gắng quên đi tất cả, đôi lần bà quá yếu , chỉ biết há thật to cổ họng ra lấy sức.

“Hôm nay đúng 2 tuần rồi đấy, mẹ có tiền cho con chưa?”

“Đây, con cầm lấy!”, tay bà mẹ dè dặt, bà nói: “Đó là số tiền mẹ giành dụm cho tết này và số tiền những ngày qua mẹ đi làm có được, chỉ mong con biết quý trọng nó”.

“Trời! Có 3 triệu mà mẹ làm như cả trăm triệu ấy, thôi mẹ đừng giáo huấn nữa, con lên trường luôn đây. Ở nhà đêm nào mẹ cũng thức bật đèn làm việc khiến con không sao ngủ được. Con lên trường ôn thi cho lành”, nói xong nó quay đi với số tiền cầm trên tay chẳng thèm để ý đến mẹ nữa.

Nó lên trường được mấy hôm thì mẹ nó phải vào viện gấp, người ta gọi điện báo nó vội vàng vào viện thì mẹ nó đã qua đời vì không kịp đưa vào viện. Bác sĩ tìm thấy trong bụng mẹ nó 1 hỗn hợp gồm cơm khô và nước mưa, kèm theo đó là rất nhiều muỗi, có lẽ người mẹ ăn cơm khô trong suốt thời gian dài làm loét bao tử còn nước mưa kia có lẽ bà uống để dễ trôi cơm nhưng vô tình làm nhiễm trùng đoạn bao tử bị loét.

Nó nhớ lại suốt 2 tuần về nhà ôn thi, mẹ nó rất ít khi ăn cơm cùng nó, mẹ toàn nói với nó là vì bà đói nên đã ăn cơm trước rồi. Giờ thì nó đã hiểu, tại sao mẹ lại nấu ít thức ăn như vậy? Là vì mẹ muốn để giành thêm ít tiền cho nó.

Giờ thì nó tự trách mình: Sao nó không nhận ra sớm hơn, sao nó không ở nhà với mẹ vài hôm nữa để có thể kịp đưa mẹ đi viện, sao nó lại bỏ đi để bây giờ nó quay về thì bà đã ra đi mãi mãi, sao nó không nhận ra bà đang yếu đi từng ngày vì nó.

Bật khóc trong im lặng, nó ôm chặt bộ đồ nó vừa mua, bộ quần áo mới được mua bằng chính mạng sống của mẹ nó!

Theo Huyền Nguyễn / Một Thế Giới