Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bị cô lập -> Bị cô lập chỉ vì “rơi” nhầm vào lớp chọn

Bị cô lập chỉ vì “rơi” nhầm vào lớp chọn

Tôi thấy mình không tài nào hòa nhập nổi với bất cứ môi trường nào, đi chơi cùng ai tôi cũng ngồi ì ra, chẳng biết nói gì và cực kỳ khó chịu nếu phải nói chuyện. Tôi rất buồn vì tình cảnh thảm hại của mình…

Bề ngoài tôi khá xinh xắn, dễ nhìn, nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một tâm hồn đang cô đơn và nhút nhát kinh khủng. Tôi rất ngại phải nói chuyện với người khác, không thể tự tin ở đám đông. Không hiểu tại sao và khi nào tôi lại bị như vậy… 

Ngày trước, tôi vốn là cô bé khá năng động và dễ gần với mọi người. Tôi trở lên trầm tính và ít nói có lẽ là từ khi vào cấp 3. Vào cấp 3 tôi được vào một lớp chuyên toán ở trường nhưng không phải do thực lực của mình.Việc tôi có chỗ ngồi trong lớp này do sự sắp xếp của bố mẹ tôi. Buổi đầu vào lớp tôi đã chủ động làm quen với các bạn trong lớp nhưng sau khi hỏi điểm của tôi thì mọi người đều có vẻ không muốn nói chuyện nữa, dù tôi đã cố hết sức nhưng không tài nào hòa nhập được với mọi người. Vì chán nản, tôi đã bỏ mặc mọi chuyện, không còn cố gắng nữa vì nghĩ rằng nó thật vô ích. Và cứ như thế, thời gian cứ trôi qua, tôi như một cái bóng trong lớp, mọi người coi như không có tôi tồn tại. Ba năm cấp 3 tôi không có lấy một người bạn thân để chia sẻ vui buồn. Tôi luôn muốn thời gian trôi qua thật nhanh để sớm thoát khỏi cái địa ngục này. 

Khi đó tôi chỉ mong những tiết học trôi qua thật nhanh để được về nhà vì gia đình là nơi tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Tôi đã cố gắng học để theo kịp các bạn nhưng ác cảm về tôi vẫn không thể xóa đi trong lòng mọi người, ngay cả cô giáo cũng thế. Năm nay, khi tôi đỗ vào đại học Kinh tế quốc dân, một ngôi trường là niềm mơ ước của nhiều học sinh khác, ngay cả lớp tôi cũng có đứa thi nhưng không đỗ, thì thái độ của mọi người lại thân thiện hơn. Nhưng giờ thì tôi đã trở thành con người hoàn toàn khác, tôi không thích nói chuyện với ai, cũng chẳng mong ai nói chuyện cùng tôi.

Tôi thấy mình không tài nào hòa nhập nổi với bất cứ môi trường nào, đi chơi cùng ai tôi cũng ngồi ì ra, chẳng biết nói gì và cực kỳ khó chịu nếu phải nói chuyện. Tôi rất buồn vì tình cảnh thảm hại của mình, có lẽ do tôi bị rơi vào một môi trường không phải dành cho tôi. Tôi đã hoàn toàn bị cô lập trong suốt 3 năm tại cái lớp chọn ấy. 

Năm nay em tôi học lớp 9, nó sắp bước vào cấp 3. Bố mẹ muốn cho nó vào lớp chọn nhưng tôi thì kiên quyết phản đối. Tôi sợ lắm, rồi nó sẽ bị như tôi mất… Đó đã là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi…

Theo VNE