Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Chủ động thăng hoa -> Buồn chán vì chồng bất lực nên tôi đã ngoại tình!

Buồn chán vì chồng bất lực nên tôi đã ngoại tình!

...Cả hai chúng tôi như những con người đói khát tình có thể làm “chuyện ấy” trong hàng giờ liền. Cậu ấy còn mang đến những đĩa phim, rồi chúng tôi bắt chước những tư thế, hành động trong phim.

Đã trải qua mấy mối tình từ thời sinh viên nên có thể nói, tôi là cô gái hay “cả thèm chóng chán”. Chỉ được một thời gian cặp kè là tôi lại thấy nửa kia có cái gì đó thua kém mình và không thể toàn tâm toàn ý với người ta được. Cũng biết là chữ trinh rất quan trọng đối với người phụ nữ nhưng mà khi yêu thì không tránh khỏi đụng chạm, rồi lấn tới, lại cự tuyệt, rồi năn nỉ, ỉ ôi và cuối cùng cũng phải “vượt rào”.

Nhưng chỉ được một thời gian là ai đi đường nấy. Nhiều khi tôi cũng đến phát ngán với những chàng trai trẻ vì họ không chịu dùng bao cao su, nhiều khi còn làm nũng cả với tôi trong khi tôi là phái yếu, được quyền kiêu, được quyền làm mình làm mẩy. Nhưng họ thì còn lâu mới có chuyện dỗ dành tôi mỗi khi tôi khóc, có khi lại còn thi gan xem đứa nào làm lành nữa cơ chứ. Chán ngán, tôi cho “đi tàu bay giấy” rồi mãn nguyện với cuộc sống độc thân của mình.

Nhưng ra trường đã mấy năm rồi và bố mẹ tôi cứ sốt ruột, rồi thúc giục suốt nên tôi toàn phải trốn trên công ty đến tối muộn mới về. Nhiều khi không có việc gì nhưng cứ phải nói là bận rồi đi ăn cơm bụi để trốn được bữa cơm với hai ông bà già khó tính.

Nhưng trốn mãi mà cũng có được đâu. Nhờ mai mối, bố mẹ tôi lại bắt tôi đi gặp người mà bố mẹ tôi đã “chấm”. Theo lời bố mẹ thì anh thành đạt, ngoan, hiền và đặc biệt là rất hiếu thảo với bố mẹ. Khi gặp thì tôi cũng phải thầm nghĩ bố mẹ chọn người tài thật. Anh 35 tuổi, đẹp trai, phong độ, lại là giám đốc một công ty lớn, xung quanh anh lúc nào cũng có gái đẹp theo đuổi. Thấy điều kiện có vẻ “ok” lại thêm cái tôi cũng gần đầu băm rồi, thấy bố mẹ giục nhiều nên gập đầu cái “rụp”.

Công nhận là thời gian quen nhau thì anh luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp, ga lăng. Lúc nào anh cũng nghĩ ra trò tặng quà và hoa cho tôi vào những lúc bất ngờ nhất. Bố mẹ tôi thì quý anh ra mặt vì đối với gia đình tôi anh vô cùng chu đáo. Một điều làm tôi ngưỡng mộ anh hơn cả là anh không bao giờ đòi hỏi tôi “chuyện ấy”, khác hẳn với những anh chàng người yêu trước đây của tôi. Anh đứng đắn, và làm tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.

Bố mẹ tôi giục cưới suốt, khi thấy hai bên đã đồng thuận rồi thì ông bà xem ngày, chuẩn bị cho lễ vu quy. Ngày cưới, bạn bè rồi họ hàng đến chúc mừng rất đông vui. Tôi ngây ngất trong men say hạnh phúc, chờ đợi đến giờ phút “động phòng” cho dù đây không phải là “lần đầu tiên” của tôi nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp.

Đêm tân hôn, nằm trên giường chờ chồng “động” đến mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì cả. Trái lại, tôi thấy anh tỏ ra buồn chán. Nghĩ là anh hồi hộp khi lần đầu tiên làm chú rể nên cố kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên anh khóc lần đầu tiên trước mặt tôi và thú nhận anh bị mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”. Chính vì thế mà anh cũng đã chia tay người yêu mấy lần rồi. Lần này, bố mẹ cũng giục ác quá nên đành nghe lời mà quen với tôi. Anh xin lỗi tôi vì đã không thể nói với tôi ngay từ lúc đầu được.

Tôi như người vừa kịp lết chân đến cổng thiên đàng thì cửa bị đóng sập lại. Thấy thương anh và thương cho bản thân mình quá. Tôi là môt người đàn bà có nhu cầu cao mà anh thì lại mắc chứng bất lực nên không thể đáp ứng được. Dẫu sao chuyện cũng đã rồi nên tôi khuyên anh bình tĩnh rồi tìm cách chữa trị sau. Đêm đó, chúng tôi như hai khúc gỗ nằm cạnh nhau, tôi nóng phừng phừng, còn anh thì lạnh toát.

Sau ngày cưới, chồng tôi hay phải đi công tác vắng nhà. Tôi vì nhu cầu cao, vả lại xa chồng nên hầu như toàn phải tự thỏa mãn một mình. Tối tối ở nhà một mình buồn quá nên mấy bà bạn tôi hay rủ đi khiêu vũ cho khuây khỏa. Tại đây, tôi quen một cậu thanh niên làm kép nhảy. Cậu ta trẻ, đẹp trai và rất đàn ông. Tôi đã mời cậu ta đến nhà dạy phụ đạo để nhanh lên “level”. Tiếng nhạc du dương làm cho chúng tôi như say trong điệu nhạc, và rồi “chuyện ấy” xảy ra ngay trên sàn nhà. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có một sự thỏa mãn cao độ mà đã bao nhiều năm rồi tôi mới có thể đạt được. Sau lần đầu tiên ấy, tôi như cánh đồng khô hạn gặp cơn mưa rào, bao nhiều dồn nén có dịp được  thỏa mãn. Ngày hôm sau, tôi đã gọi cho cậu ta đến ngay từ sáng sớm và cả hai chúng tôi đã lại lao vào nhau trong cơn say tình ái.

Về sau, cứ khi nào chồng tôi đi vắng là tôi lại gọi cậu trai trẻ đó đến và để không bị "dính" chúng tôi luôn dùng bao cao su là biện pháp an toàn nhất! Cả hai chúng tôi như những con người đói khát tình có thể làm “chuyện ấy” trong hàng giờ liền. Cậu ấy còn mang đến những đĩa phim, rồi chúng tôi bắt chước những tư thế, hành động trong phim. Chuyện xảy ra đã được cả năm rôì. Chỉ có điều tôi cảm thấy có lỗi với chồng. Nhưng cứ khi nào chồng tôi đi vắng là tôi không thể kiểm soát nổi bản thân mình, lại lao vào “khu vườn yêu” với cậu ấy. Tôi biết chúng tôi gắn kết với nhau không phải bằng tình yêu mà bằng mối quan hệ thể xác – tiền bạc. Cậu ấy cần tiền còn tôi cần chuyện ấy. Cái vòng xoáy này không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt?

Theo Eva