Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tuột mất cơ hội -> Buông tay đi... để cho nhau cơ hội

Buông tay đi... để cho nhau cơ hội

Guu.vn - Hà Nội nắng lên sau cả tháng mưa dầm lạnh lẽo. Nắng lên lỏi vào từng con phố, ngõ ngách, len vào quán café nơi em ngồi, len vào tận góc trái tim em.

Hơn một tháng rồi từ khi người ta dứt áo ra đi, em đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, đau đớn tuyệt vọng, khóc lóc, buông tay, rồi lại dằn vặt, không thắng nổi trái tim mình mà lại cố gắng, rồi nuôi hi vọng, dù biết cực kỳ mong manh.

Đã biết nguời ta không phải lựa chọn tốt cho em, đã hiểu rằng sẽ chẳng thể nào nắm tay nhau bước trên quàng đường đời còn lại được, mà một chữ “thương” khó buông làm sao. Một ngày của em, sáng sáng đi làm, cười cười nói nói, cắm cúi bận rộn với công việc, rồi tập nhảy, rồi học vẽ, rồi rong chơi, em vẫn tươi tắn lắm! Mà sao trái tim vẫn chưa ngủ yên, để đêm đêm, những gì đã qua vẫn ám ảnh.

Có nguời bảo, yêu thì phải tranh đấu, hãy cố gắng đi, để sau này không hối hận. Em đã cố, nhưng buồn cuời làm sao, đúng là Vô duyên đối diện bất tưong phùng. Duyên đã mang chúng mình ngàn dặm xa xôi gặp đựơc nhau trưa hôm ấy, và giờ cũng mang người ta đi khỏi cuộc đời em rồi.

Em phải lớn lên thôi, đúng không anh (một trong số những lần hiếm hoi em gọi chữ Anh, tiếc thay người ta chẳng còn nghe thấy nữa). Em buông tay thật rồi, từ giờ chúng ta chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa, không điện thọai, không facebook. Đau chứ, nhưng em biết em sẽ nhẹ lòng hơn. Em đã dằn vặt, day dứt quá lâu rồi. Hậu chia tay, anh đã ổn (hình như anh chưa bao giờ thật lòng yêu em mà không toan tính gì, phải không? Chỉ có mình em quá ngốc mà!), rồi em cũng sẽ ổn thôi.

Buông tay nhau, để cho nhau cơ hội gặp đuợc người thật sự TỐT và HỢP cho chúng ta. Em không mong chờ người hoàn hảo, từ đầu chí cuối em vẫn chỉ mong một cuộc sống giản dị bên người thật lòng với em, đâu cần phải là người giỏi nhất hay đứng cao nhất?

Tưởng đã tìm được, mà đâu… Đâu phải cái gì ta muốn cũng thật là cái ta cần, cái ta phù họp, phải không. Mà hai chúng ta, quả thực, giống nhau lắm và cũng khác nhau lắm, hai cái tôi đều quá lớn thế này, rồi sẽ có người phải khổ thôi. Người ta đã lý trí dứt áo ra đi, em còn nấn ná mãi nơi đây làm gì nữa.

Tình cảm người trao đi như cơn mưa rào, ào ào đến nhanh đi cũng nhanh, rồi trời quang mây tạnh như tháng sáu. Mà trong lòng em, cơn mưa phùn vẫn chưa dứt, lạnh lẽo tái tê, ai bảo em sinh mùa đông giá rét!

Giờ thì, đau quá phải buông thôi. Đi đi, để cho chính mình một cơ hội, để thương lấy trái tim mình nữa… 

Bitterschokolade