Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Ỷ lại hại thân -> Các cô gái, hãy cố gắng để có thể tự làm chủ cuộc đời mình!

Các cô gái, hãy cố gắng để có thể tự làm chủ cuộc đời mình!

Guu.vn - Đời con gái, đối với hôn nhân, là bắt đầu của một câu chuyện tình cảm bền vững hay là một câu chuyện đầy bi thảm, không phải chỉ cần phó thác cho ông trời hay số phận là xong, mà còn phải xem lựa chọn của mình là đúng hay là sai.

Tôi có một cô bạn chơi chung hồi bé, dáng người nhỏ xíu. Nói thật, tôi nhỏ hơn 1 tuổi mà cao hơn nó cả 1 cái đầu, nhưng chẳng bao giờ thắng nó ở bất kỳ trò chơi nào. Ngày đó người lớn trong xóm thường nói: " Con bé ấy lanh lợi thật."

Sau này lớn hơn, tôi bận việc học nên không còn thời gian chơi chung nữa, thỉnh thoảng trong bữa cơm mới nghe mẹ nói về nó.

Nhớ năm đó tôi 16, nó vừa 17 tuổi. Cái tuổi nhỏ xíu với đời nhưng lại cho là mình đủ khôn ngoan. Nó bỏ học, đi theo người ta tụ tập ăn chơi đủ kiểu. Tôi nghe mẹ kể mà giận. Giận nó sao lại như vậy, giận mình sao không quan tâm nó sớm hơn để còn khuyên nhủ nó vài câu như hồi nhỏ nữa.

Nói vậy rồi tôi cũng im lặng, cứ nghĩ nó chơi vài ngày lại quay về trường thôi. Ừ, là tôi nghĩ thế. Ai mà ngờ, mẹ tôi là người phát hiện ra nó có thai. Cái thai hơn 2 tháng, vậy mà nó bảo nó cũng không biết. Đời, cái khôn lanh của nó vứt sọt rác rồi à?

9h tối, về nhà nghe tin đó, tôi chạy sang nhà nó, đi thẳng vào phòng, nhìn cái dáng vẻ xanh xao nhợt nhạt của nó, vừa thương mà vừa giận, cũng chẳng dám nói lời nào. Về nhà nhờ mẹ sáng mai đi chợ, mua ít đồ ngon, để tôi đi học về tranh thủ mang qua cho nó bồi dưỡng.

Mấy ngày sau nghe kể, gia đình bên kia bảo sinh con xong rồi cưới. Tôi nghĩ " Cũng may, đời nó xem như là an phận sớm 1 chút cũng được."

Vậy mà đâu khoảng hơn 1 tháng sau, tôi đang đi học về, lại bắt gặp cái thằng mà con bạn của tôi sắp gọi là chồng lại bước ra từ khách sạn với 1 con nhỏ khoảng chừng bằng tuổi chúng tôi. Hài, thật sự là chuyện hài.

Tôi về nhà, chẳng nói với ai, sang phòng nó hỏi: " Mày có đang hạnh phúc như mày muốn không?"

Nó cười, một nụ cười lạnh đến nát lòng, thở hắt ra 1 hơi rồi nói: " Mày nghĩ 1 đứa như tao thì thế nào? Thân mình còn chưa tự kiếm ra nổi 1000đồng để tự nuôi cái miệng mình, bây giờ vác thêm cái thai như vậy. Mày nghĩ tao sẽ sống tốt được không?"

Lúc đó, tôi hiểu, con bạn tôi đã biết hết mọi chuyện. Có điều, cái thai đã lớn như vậy rồi...

Tôi hỏi: " Tại sao lúc đó mày chấp nhận cho nó? "

Nó trở mình, quay mặt vào tường, lau vội giọt nước mắt, nói nhỏ: " Lúc đó nó nói nó thương tao, nó sẽ cưới tao và lo cho tao. "

Tôi nghĩ: " Ừh, nó đâu có nói cả đời sẽ thương 1 mình mày. Mày dại lắm rồi Đ ơi, cái khôn lanh ba má mày cho mày, xem như là phí phạm. "

2 hôm sau, tôi thấy nó chuyển đi. Về nhà người mà nó sẽ gọi là chồng, là ba của con nó sau này.

Nó dặn mẹ nó không cho tôi số liên lạc, bởi vì nó thấy xấu hổ, thấy mặc cảm với tôi, đứa đã cùng nó lớn lên.

Tôi buồn, nhưng nghĩ chuyện của nó, nó sẽ có cách giải quyết.

Vài tháng sau, nghe mẹ tôi nói, nó sinh rồi. Nó sinh non, em bé ra đời được vài ngày thì mất. Nghe đâu là do mẹ yếu quá, nên con cũng không được phát triển bình thường, quá yếu. Ừh, chắc vậy thật. 1 đứa con gái 17t, cao 1m50, lại đi mang 1 cái thai to đùng như vậy, làm sao mà bình thường được.

Tôi không có cơ hội đi thăm, cũng chẳng nghe tin gì thêm. Cứ tưởng mọi chuyện lại bình yên với nó.

Ai ngờ, người ta kể 1 năm sau đó nó mang thai, cái thai phát triển tốt. Tôi chưa kịp mừng, người ta kể tiếp, " nó ngu quá, ai đời mang thai 7 tháng, lại leo lên lang cang phơi đồ xong nhảy cái ình xuống, mà có thấp đâu con, cao cũng 7 tấc, sảy thai luôn rồi. "

Tôi thề, lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến bóp chết nó cho rồi. Khôn lanh quái gì thứ như nó, ngu không cách nào hiểu được.

Nhưng rồi cũng thôi, chả còn nghe tin tức gì từ nó.

Vậy mà cách đây vài tháng, hơn 2 năm không tin tức gì, nó lại kết bạn fb tôi. Nghĩ cũng lạ, nhưng vẫn đồng ý, vào trang cá nhân nó, thấy nó lúc vui lúc buồn, còn có đứa con gái cũng gần 1tuổi. Tôi nghĩ, số con này lạ thật, người ta chầu trực 1 đứa con, bao nhêu năm, bao nhiều tiền của cũng chưa dễ gì có được. Còn nó, cứ như vậy mà lại còn có thể sinh được đứa con này. Đối với chuyện này, ông trời quá ưu ái cho nó rồi.

Đang đọc thêm vài bài post, giật mình, thấy cái hình chụp tờ giấy ly hôn. Trong đó có tên nó, đúng như vậy, cùng với tên cái thằng đốn mạt đã hại đời nó thành 1 chuỗi bi thảm thế này, rõ ràng từng nét chữ.

Tôi gọi cho vài người quen, hỏi thăm tình hình, mới biết nguyên nhân hóa ra cũng vì thằng khốn ấy ngựa quen đường cũ, bỏ bê cả công việc và gia đình. Nó chơi 1 con chưa chán, mà có đến cả vài con.

Tôi thấy khinh lũ con gái rách nát ấy, nó chẳng có tiền, lại là thằng chẳng có đạo đức, bu vào chỉ vì vài câu mật ngọt thối tha của nó để rồi phá tan cái gia đình của con bạn tôi, cái gia đình dù chỉ còn vẻ bề ngoài, nhưng ít ra đứa bé kia cũng không phải thiệt thòi với bạn bè sau này.

Tôi khinh thì tôi khinh. Người ta vẫn sống trơ trơ ra đấy, chả chết được. Đơn ly hôn cũng được tòa xử xong cả rồi.

Con bạn tôi bây giờ, 21 tuổi, cùng đứa con nhỏ, 1 mình bắt đầu lại từ đầu.

Thật lòng, chẳng có cơ hội ở bên nó, nhưng chỉ mong, cuộc đời nó từ đây, sẽ có thể bình yên hơn bây giờ...

Vậy nên đời con gái, đối với hôn nhân, là bắt đầu của một câu chuyện tình cảm bền vững hay là một câu chuyện đầy bi thảm, không phải chỉ cần phó thác cho ông trời hay số phận là xong, mà còn phải xem lựa chọn của mình là đúng hay là sai.

Lavender - Guu.vn