Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tự ti -> Cảm tưởng tự ti của trẻ con

Cảm tưởng tự ti của trẻ con

Một trong những mặc cảm thường thấy nhất là mặc cảm tự ti. Một số đông người lớn đều mắc phải mặc cảm này và ở trẻ con thường cũng thấy xuất hiện

Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải tận dụng một số lượng nào đó về nghị lực và can đảm, nếu chúng ta muốn gìn giữ được cuộc sống và cải thiện được những điều kiện sống, Cuộc tranh chấp vào mỗi giờ khắc ấy ở trẻ con càng quyết liệt hơn người lớn, và kéo theo nhu cầu được cảm thấy mình mạnh hơn và lớn hơn. Ngưng ngay từ bước đầu tiên trong cuộc đời, trẻ con đã nhận thấy người ta bắt buộc nó phải làm những gì mà nó không thích và ngăn không cho nó làm những gì nó muốn. Thế là nó ý thức ngay được sự yếu đuối của nó và có lúc cảm thấy ê chề vì cái mặc cảm tự ti đè nặng lên tâm hồn nó.

Khung cảnh gia đình của nó sống và những lầm lỗi, khuyết điểm về giáo dục mà đứa bé có thể là nạn nhân, đóng vai trò đứng hàng đầu trong việc làm nảy nở cái mặc cảm ấy. Khinh rẻ một đứa trẻ vì nó yếu đuối, bé bỏng, bắt buộc nỏ phải câm nín trước người lớn, từ chối nó với lời giải thích, đem nó so sánh một cách bất lợi với trẻ khác trạc tuổi, đem em trai em gái nó ra để làm gương cho nó, bắt buộc nó phải hành động quá sức và quá khả năng của nó, không cho nó được có những kinh nghiệm một cách tự nhiên cho những sự cố gắng của nó mang lại, đều là những sai lầm trong số những sai lầm thường thấy nhất. Nhưng thất bại liên tiếp quả thật là vô cùng chán nản và có thể đưa đến tuyệt vọng, có lúc tự tử là khác.

Một hôm tôi đi dạo với một đứa trẻ lên tám rất nhanh nhảu và khôn ngoan. Trong câu chuyện, tôi ngạc nhiên nghe nó nói:

– Ông không biết, em có trí nhớ rất tốt nhưng kém thông minh.

– Sao em biết?

– Chính ba em nói.

– Tôi không tin rằng người ta lại có thể gieo vào đầu óc nó tư tưởng như vậy.

– Ba mẹ em nói như thế nào? Tôi lại hỏi nó

– Này nhé, nó đáp, thỉnh thoảng ba mẹ em lại bảo em: “Mày ngu như con vật”.

Tôi cắt nghĩa cho nó hiểu nhiều cha mẹ khác cũng hay dùng câu ấy, nhưng không ngụ ý rằng con mình cũng như như con vật thật. Đứa bé có vẻ như thoát được mối lo buồn. Sau đó tôi tìm cách, và lẽ tự nhiên bằng tất cả sự thận trọng, để vạch cho cha mẹ đứa bé thấy lỗi lầm của họ đối với con.

Ngược lại, những lời khen thái quá đối với đứa trẻ, đem những đức tính, những lời nói hóm hỉnh ngây thơ của nó ra kể lại trước mặt nó, cũng là cách làm cho nó vướng phải cái mặc cảm tự tôn. Vì thế sẽ làm cho đứa trẻ tưởng nó giỏi hơn người khác, đến khi gặp phải những thất bải không thể tránh được, những thất bại mà nó không được chuẩn bị, sẽ làm cho nó khổ.

Có lúc nguyên nhân của cái mặc cảm tự ti ấy lại thuộc về cơ thể. Đó là trường hợp của những đứa trẻ tàn tật, gù lưng, thọt chân, cận thị, gầy yếu; hoặc thêm nữa là những đứa trẻ có hiện trạng quái dị như tóc quá đỏ hay vàng, mặt nhiều tàn nhang, thân hình quá nhỏ bé, quá xấu xí v.v…

Thường hơn nữa là nguyên nhân thuộc tâm lý, thí dụ khi đứa bé cảm thấy nó vụng về, kém thông minh, không có thiên tư như phần đông bạn bè nó, nhất là khi nó có thầy giáo hoặc cha mẹ độc ác để làm cho nó phải thấm cái cảm giác tự ti ấy bằng một cách đầy khinh bỉ sỉ nhục.

Nhưng trong đa số các trường hợp, mặc cảm tự ti thuộc về nguyên nhân tinh thần. Trong sự diễn tiến của giáo dục, đứa bé nhận được của người nuôi dưỡng và dạy dỗ nó những giáo điều mà nó cảm thấy là hữu lý, nhưng chỉ đạt đến trình độ ấy một cách khó khăn. Nếu những sự suy nhược nói trên đem lại thêm đến cho nó những hình phạt nghiêm khắc, sự hăm dạo về những trừng phạt kinh khiếp, đứa trẻ sẽ ngã gục trong cái cảm giác tội lỗi mà nó càng tranh đấu để diệt trừ lại càng đeo đẳng lấy nó. Vậy mà trong lĩnh vực ấy, có lắm khi cha mẹ hễ nghiêm khắc bao nhiêu thì phạm bấy nhiêu lầm lỗi đáng trách, vì họ nhất quyết ngăn không cho con cái họ tái phạm vào những lỗi cũ dù là phải trả bằng cái giá của một sự ngan cản hung bạo.

Những hậu quả của mặc cảm tự ti rất quan trọng. Mặc cảm này gây ra những mối đau khổ mà đứa trẻ cố tìm cách tiêu diệt đi. Để thành công, nó chọn trong số các biện pháp biện pháp nào thích hợp cho nó nhất. Nói một cách tổng quát, đứa trẻ sẽ đi tìm sự đền bù. Nếu là một đứa trẻ có đức tính can đảm, tự nguyện, nó sẽ tìm sự đền bù bằng những hành động anh hùng để chứng tỏ tài năng hơn người của nó, như trường hợp của Démosthène, Beethoven, tổng thống Roosevelt và nhiều người khác. Hành động này nhắm vào mục đích chuộc lại và đền bù vào chỗ thua kém bởi một phẩm chất có tính cách cao hơn. Nếu là đứa bé yếu đuối thì nó sẽ tìm cách bù đắp có tính cách che chở trong khoe khoan, chọc ghẹo, bắt chước người lớn, làm ra vẻ quan trọng hoặc biểu lộ sự cứng đầu. Lối hành động ấy thường vẫn hay kèm theo sự bổ khuyết có tính cách an ủi, chặn hạn như cách trồn vào giấc mộng, giam mình trong tưởng tượng, sống trong một thế giới kỳ ảo đem lại cho đứa trẻ sự thỏa thích mà nó không gặp được ở trong thực tế. Lắm khi những tật xấu của trẻ con không gì khác hơn là việc đi tìm một ảo giác để an ủi mình. Một vài đứa trẻ lớn lại tìm an ủi cả trong việc ghi chép nhật ký.

Phải ngăn ngừa mặc cảm tự ti bằng cách nào

Để ngăn ngừa mặc cảm này thành hình, cần phải giúp đỡ cho sự phát triển bình thường và hợp lý của nhân cách. Vừa bắt con trẻ phải tuân theo một thứ kỷ luật có mục đích kết tạo nên những thói quen và tư cách cảu nó, chúng ta lại vừa phải tiết chế việc thi hành ấy bằng tất cả niềm thương yêu sẽ cần thiết để cho đứa trẻ chấp thuận quyền hành ấy một cách vui vẻ.

Phần khác, phải tránh đừng quá nuông chiều trẻ con, vì nuông chiều quá sẽ làm cho đứa trẻ trở nên ỷ lại và rồi nó phải vướng lấy thói quen thích được người khác làm hộ nó và sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc gì nữa.

Nếu không may mặc cảm tự ti ấy thành hình, xin nhớ rằng không phải la rầy hay quở phạt mà phá tan được cái mặc cảm đó. Trái lại nên khuyến khích đứa trẻ, trả lại nó đức tự tin và đem lại cho nó cơ hội để thành công trong những gì nó làm. Ông Claparède kể lại trường hợp của đứa bé kém thông minh nên luôn đứng chót trong lớp và tiu nghỉu như một con chó con bị đòn! Tuy nhiên, thằng bé lại có một ít khả năng về tài thổi sáo. Thầy giáo khuyên nó nên duy trì tập luyện, và rồi không bao lâu nó thổi rất khá để làm vui cho bạn bè trong lúc dạo chơi. Thế là trạng thái tinh thần của nó thay đổi, thoát được cái mặc cảm tự ti.

Nhưng phương thuốc hay nhất là tình yêu, không những tình yêu của người khác đối với trẻ con đem lại tin cậy, của cha mẹ, và thầy cô giáo nó mà còn là thứ tình yêu mà nó phải học tập và phô diễn ra xung quanh nó. Đó là phương cách tuyệt vời để giúp nó tự thẩm định và có được cảm giác mình là hữu dụng và dù sao việc gieo rắc những nguồn vui thích ra xung quanh nó đã là một lẽ sống hay đẹp trong niềm tin cậy và hi vọng vậy.

Thẩm định kẻ khác đúng với giá trị của họ, là tự thẩm định mình nhờ những người xung quanh, đứa trẻ cảm thấy rằng nó chiếm giữ một chỗ chính đáng trong xã hội. Mức thăng bằng về xã hội sẽ ổn định được đời sống tình cảm và giúp nó trở thành một người đàn ông hay đàn bà biết gìn giữ thế phân quân giữa anh chàng “cầm đầu” khó tính và con “cừu” bất mãn. Hãy cho con cái chúng ta biết là chúng có tài năng quý báu và chúng có thể lập nên được nhiều thành công trong đời. Nhưng chúng nó cũng không cần biết đến giới hạn của chúng, và hiểu được rằng tất cả mọi thất bại mà chấp nhận một chút ganh tị, căm hờn như chấp nhận một bài học đã là một bước tiến trên đường đi tới thành công.

Sưu tầm