Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Chẳng ai muốn mình là kẻ cô đơn, nhưng đôi khi mình không thể chọn lựa...

Chẳng ai muốn mình là kẻ cô đơn, nhưng đôi khi mình không thể chọn lựa...

Guu.vn - Đôi lúc em cảm thấy điều đáng sợ nhất của một người con gái không phải là nước mắt. Với em, đó là sự ôn hòa, trầm tĩnh và thản nhiên bởi mỗi người chúng ta đều có một vết thương lòng. Một số giấu trong đôi mắt, một số khác lại giấu trong nụ cười – cũng như em. Em đã ở bên anh lặng thinh, như những con sông mùa thu không có gió. Bằng sự thản nhiên hiếm có, em để anh đi. Ngón tay em thôi không chạm vào anh, anh cũng không chờ đợi gì nữa. Anh và em, chẳng có lấy dù chỉ một lời hứa, nên khi gặp lại, rồi sẽ ổn thôi. Sẽ chỉ là như vậy thôi

Dõi theo bóng dáng ấy đang khuất xa dần mà lòng em đau nhói. Cổ họng nghẹn đắng, không khóc được. Thì ra tột cùng của nỗi đau là thậm chí không thể rơi nước mắt được...

Anh biết chăng?

Em cần không quá nhiều, cũng chẳng là quá ít. Thi thoảng khi thì bất cần, khi thì hận đời. Nhưng lại có lúc giở thói trẻ con, ngây thơ, tùy ý e trêu ghẹo. Không sợ trời, không sợ đất mãi đứng cạnh em, cho em điểm tựa và tựa vào em. Chỉ cần anh mãi như thế, không cần yêu em quá nồng nàn. Nhưng an an tĩnh tĩnh bên nhau ngày qua ngày, thi thoảng cười đùa, thi thoảng cùng em náo loạn đến gà bay chó nhảy. Lặng lẽ dù bao nhiêu thời gian trôi qua, đến tận khi tóc bạc da mồi, em vẫn trêu đùa anh không hiểu chuyện, anh vẫn bảo em khó tính hay cằn nhằn, chỉ cần vậy thôi!

Nhưng lại quá xa vời....

Có người dành cả đời mình để tìm kiếm một tình yêu đich thực, có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào đã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh, vừa khó đoán. Sẽ chẳng bao giờ ta trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác.... Người cố gắng làm em vui rốt cuộc lại thua kẻ chỉ biết làm em khóc. Tình yêu bất công thế đấy... Nếu phải diễn tả tình yêu một cách đơn giản nhất, trong trái tim em yêu một người cũng giống như trong lòng nhú lên một nụ hoa. Vì một người hoa nở khoe sắc thắm. Cũng vì một người hoa tàn úa phai phôi...

Cho dù em biết, năm tháng qua đi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua hết, thì ít nhất, hiện tại lúc này đây, nếu không phải là anh, thì ở bên ai, với em cũng đều đau lòng như thế... bởi khi người ta không còn yêu em, thì em khóc lóc là sai, mỉm cười cũng là sai, bình tĩnh cũng là sai, nổi nóng cũng là sai, còn sống, còn hít thở là sai, thậm chí lăn đùng ra chết cũng là sai...Đừng thất vọng làm gì, cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận, với một vài người. Rằng không phải họ rất tệ, mà là bản thân mình đã trót quá tốt.

Cuộc sống, nhất là tuổi trẻ có hạn, với phụ nữ lại càng ngắn ngủi hơn, thế nên, đừng dừng chân quá lâu ở một nơi nào cả, nhất là khi nó không dẫn em đi đến đâu cả và trên đời này có hai cách để vượt qua đau khổ. Cách thứ nhất là dựa vào một bờ vai ai đó. Cách thứ hai là làm cho bản thân mình tự trở nên gai góc, tìm cho mình một cái vỏ xù xì, cứng cáp bao bọc lấy sự yếu đuối của nỗi đau..... Hiển nhiên, em luôn chọn cho mình nỗi đau của riêng em.... Có người hỏi: "Đã biết là sẽ không có kết quả sao còn cố chấp giữ lại trong tim?"

em vẫn hững hờ đáp: "Vậy đã biết là sớm muộn gì cũng chết, sao không chết giờ luôn?" Tình yêu là cố chấp như vậy, mù quáng như vậy, không vì lí do gì, nhưng cũng không thể buông bỏ được, Chẳng ai muốn mình là kẻ cô đơn, nhưng đôi khi mình không thể chọn lựa.

Đôi lúc em cảm thấy điều đáng sợ nhất của một người con gái không phải là nước mắt. Với em, đó là sự ôn hòa, trầm tĩnh và thản nhiên bởi mỗi người chúng ta đều có một vết thương lòng. Một số giấu trong đôi mắt, một số khác lại giấu trong nụ cười – cũng như em. Em đã ở bên anh lặng thinh, như những con sông mùa thu không có gió. Bằng sự thản nhiên hiếm có, em để anh đi. Ngón tay em thôi không chạm vào anh, anh cũng không chờ đợi gì nữa. Anh và em, chẳng có lấy dù chỉ một lời hứa, nên khi gặp lại, rồi sẽ ổn thôi. Sẽ chỉ là như vậy thôi.

Thời gian xoay vần mọi thứ đến đắng cay, để khi giật mình nhận ra mới thấy những thứ mình tự tay buông lại là những điều ngày xưa không muốn mất. Những ngọt ngào hóa thành chua chát, những thân quen hóa khách đường xa giữa đường.

Ngày xưa em yêu Sài Gòn, vì Sài Gòn có anh. Nhưng rồi vì anh mà em đã ghét Sài Gòn đến cay đến đắng. Nhìn đâu của Sài Gòn, em cũng thấy anh. Anh đã lấy đi trong em một Sài Gòn bình dị giữa cái hỗn độn, xô bồ. Chợt hôm nay, một mình ngồi trên tầng cao, nhâm nhi một ít cafee, một thoáng lặng lẽ nhìn quanh, ôm trọn vào lòng Sài Thành, em thấy... Sài Gòn cũng có lúc yên bình và đáng yêu như thế.

Em thấy nhớ Sài Gòn, nhớ những cái nhìn ngây ngô về một Sài Gòn mà khi đó, anh chưa là tất cả Sài Gòn của em. Em thấy mình vô lý quá, Sài Gòn đẹp đến thế, ấm đến thế, đâu đó cũng có những con người hiền lành như thế, những người không là gì thân thuộc nhưng đã giúp mình như thế... em bất công với Sài Gòn quá rồi. Có lẽ từ hôm nay, em sẽ lại một lần nữa yêu Sài Gòn nhưng theo một cách khác, cái cách của một cô gái tuổi 23- chưa buồn lo, chưa biết hờn giận để yêu Sài Gòn, Vì chính Sài Gòn... nơi đó em lạc mất anh.

Diệu Y Guu.vn