Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tự ti -> Chạy trốn...tuổi thơ

Chạy trốn...tuổi thơ

Nơi đó, ... 
Quá khứ...
Những trận cười hả hê của đám đông!
Những giọt nước mắt của một đứa trẻ đã kiệt sức với những lời chế giễu, trò đùa mua vui rẻ tiền, vô tâm!
Những nỗi cô đơn và tuyệt vọng!
.....
Đừng động vào nó, lại chảy nước mắt bây giờ, không ai dỗ được đâu!...

- Ai làm gì mà khóc!!... Con điên!

- Nó dở hơi đấy, nó không biết đùa đâu! ... haizzzz, khổ thân!!!!

- Cố lên Chiaki!!!!! Hahaaaaaaa...
.....

Tuổi thơ ư, không phải, nó không có tuổi thơ, đó là một cơn ác mộng, và nó không muốn nghĩ đến!
Nó, cứ lớn lên và khác người như thế, không niềm vui và không bình yên! Mọi người hãy cứ "xin một vé trở về tuổi thơ" đi, nhưng đừng cho nó cái vé nào hết!!! Hãy cứ mặc nó ở đây, là hiện tại. Tuổi thơ của nó mệt mỏi lắm, chỉ nghĩ đến thôi nó đã thấy áp lực rồi, mệt mỏi đâu chỉ mỗi lao động chân tay, cái mệt mỏi tâm lý mới thật sự đáng sợ, ám ảnh nó!

Điều gì đã làm cho một đứa trẻ lẽ ra phải được sống trong ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, vui chơi thỏa thích, vô lo vô nghĩ vì không phải bận tâm sự đời.... lại sợ cả chính tuổi thơ của mình? Có đứa trẻ nào phải sống như nó không?

Nó bị chứng tự kỷ, nó cũng không biết có chắc chắn không nữa, nhưng đến bây giờ, nó vẫn luôn tự hỏi mình câu đó. Nó sống nội tâm, trốn tránh, mặc cảm, tự ti và cô đơn, nó cứ hỏi mãi câu: "mình là gì, mình có ý nghĩa không trong cái Xã hội này?"

... Ngày ấy, làng quê nhỏ nơi nó sống nghèo lắm, Bố Mẹ chỉ lo cho con cái ăn uống, học hành được đầy đủ là tốt lắm rồi; mọi thứ, Khoa học, Công nghệ, Y học cũng chưa phát triển và mọi người cũng không có thời gian để bận tâm, tìm hiểu như nào là tự kỷ, tự kỷ là cái gì, biểu hiện nó như thế nào? Nên khi thấy con người và tính cách lạ lẫm, lì lợm, khó bảo của nó thì họ mặc nhiên bảo nhau nó là đứa khác người; dần dần, trong đầu nó cũng tự nghĩ mình như thế và ngày càng thu mình lại. Nó cũng không biết từ bao giờ nó trở nên như thế, nhưng bắt đầu từ khi nó nghe và hiểu mọi người nói gì, khi đó nó đã ý thức được người ta đang nói mình, đang nhìn mình, đang cười mình ...

Cứ thế, không ai biết, chỉ riêng nó sống quanh quẩn lần mò và tự đấu tranh với những mớ cảm xúc hỗn độn, không ai thấu hiểu. Nó suy nghĩ, nó nghĩ được nhiều lắm nhưng nó không làm được, vì nó sợ người ta đang nhìn mình, đang đánh giá mình, đang cười mình, nó stress, nó trầm cảm, nó thui thủi một mình vì mặc cảm, vì tự ti, và vì sự vô tâm của mọi người.

Đi học, nó cũng có kết quả học tập tốt, nhưng nó thấy cô đơn và thầy cô bạn bè chỉ nhận xét nó hiền vì nó ít khi bộc lộ cảm xúc, cá tính. Nó vẫn cố gắng hết sức thể hiện một chút vui vẻ, hòa đồng với bạn bè để che giấu đi phần nào cái nội tâm luôn ngập tràn những suy nghĩ như mớ bòng bong, và, nó sợ Bố Mẹ thất vọng vì có một đứa con gái bị cả người ngoài chế giễu là đứa con ko bình thường, kém cỏi ...
Về nhà, hàng xóm xung quanh toàn là anh em nhà nó cả, cả cái khu đó là con cháu của Ông Bà Nội, các Bác, Cô Chú gần như đều tập trung sống gần nhau, đông lắm, đó là khu chợ nhỏ, là khu trung tâm nhất của một xã nghèo mà, nhà nào cũng có ít nhất hai, ba đứa trẻ. Nhà nó nghèo nhất. Bọn trẻ con thường hay chơi với nhau, nhưng riêng nó thì không thích chơi chung lắm, vì chơi trò gì cũng hay bị thua và bị bắt nạt, bị trêu đùa, bị phân biệt ... Nó ko hiểu vì sao, nhưng, nó biết một điều từ lâu rồi, nó là đứa được cho là xấu nhất trong mấy anh chị em, mặt to phèn phẹt, đen đen, mắt một mí, mũi tẹt, răng to như bàn quốc, ... nó biết nó như nào, nó tự ý thức được mình xấu mà. 
... Nó sợ bữa tối, mọi người hay sang nhà chơi, vì nhà nó mát mẻ, và nó luôn là trung tâm của những trò đùa, nó tự ái, tủi thân, hay suy diễn linh tinh ... và nó hay khóc, khóc dàn dụa nước mắt, mà từ khi nó lớn, vào tiểu học rồi đó, mà nó gần như ngày nào cũng khóc, nhưng chưa bao giờ khóc to thành tiếng, chỉ ấm ức và long lanh hai hàng nước mắt thi nhau chảy, khóc sưng mắt, nó thèm được khóc to, gào thét như những đứa trẻ khác; nó lì lắm, có lúc mẹ nó chán quá nên mắng "hơi một tí là chảy nước đái"! ... Chắc là quá chán nản không biết làm sao với đứa con gái khó ưa, xấu xí, lúc nào cũng chỉ biết khóc và khóc. Nó buồn lắm và lại khóc nhiều hơn, nó cứ tự hỏi mãi: "mình sống trên đời này để làm gì, mình quá thừa thãi, tại sao Ông Trời lại ghét mình đến vậy?"... Không ai hiểu nó!
Vậy đó, nó sợ những nơi tụ tập đông người, nhất là vào bữa cơm, chỉ một câu nói động chạm đến nó, và dỗi vào bữa cơm thể nào nó cũng nhịn ăn luôn, hôm đó cả nhà sẽ mất vui vì nó! Nó cứ ngồi trong xó nhà một mình như vậy đấy! Ác mộng hơn với nó là giờ chiếu bộ phim quen thuộc buổi tối, ngày ấy không phải nhà nào cũng có tivi nên xem phim sẽ tập trung ở một nhà, mọi người đông vui lắm, nhưng nó sợ, vì chỗ đông vui không dành cho nó. Nó hay bị mang ra làm trò vui cho mọi người trêu trọc, cười đùa. Nó nhớ một bộ phim có nhân vật tên Tam Đức Tử gì đó, mặt béo béo tròn tròn, đại loại là đóng một nhân vật có ngoại hình xấu xí, và nó hay bị mang ra so sánh với nhân vật đó. Hết phim đó lại có bộ phim Nhật Bản "Cố lên Chiaki" nổi tiếng thời đó, nhân vật chính thật là ngây thơ đến ngu ngốc, hay nói và làm những điều ngốc nghếch, điên rồ, ngay cả nó xem cũng phải phát bực. Cứ đến phim hay bữa ăn, mọi người lại trêu nó "cố lên chiaki, cố lên chiaki ...". Và chỉ cần thế thôi, nó lại tủi thân, mếu máo và nước mắt lại tràn trề, mọi người lại có trò để trêu, để cười, để phán xét, "ai đã làm gì mà khóc!" ... cứ như thế, mọi người cứ trêu nó, và nó cứ khóc như một thói quen, mọi người nghĩ nó không bình thường mà!

...... Nó cứ sống dai dẳng, vật vờ, khổ sở như một cái bóng và trải qua tuổi thơ dữ dội một cách nặng nề và chậm chạp như thế đấy; nó, lúc nào cug chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để nó rời xa cái nơi quen thuộc nhưng xa lạ này. Nơi mà nó chứng kiến người ta, là anh em ruột thịt, cãi nhau, đố kị, ghen tuông, nhỏ nhen, nói xấu nhau, thậm chí đánh nhau, nó mất lòng tin vào cả người thân, vào cuộc sống ... Lúc nào nó cũng cho rằng nó là người thừa, sự xuất hiện của nó không có ý nghĩa gì cả trong cái khu làng bé nhỏ này. Nó muốn biến mất, ngay lập tức!!!

Hiện tại,...
... Đã có lúc nó nghĩ, nếu thời gian quay trở lại, trở về tuổi thơ, nó sẽ thay đổi cách sống! Nhưng nó nghĩ lại, không thể! Nó không thể thay đổi được tất cả, thay đổi được suy nghĩ và thói a dua của mọi người, và quan trọng là, nếu quay lại, nó vẫn là một đứa trẻ xấu xí như vậy thì cố gắng cug thay đổi được gì đâu !!! Thôi, nó hãy cứ sống như hiện tại và quên nó của ngày xưa đi, quên Nó đi!
Giờ đây, nó đang sống tốt nhờ rời xa nơi ấy, nhờ sự cố gắng bằng đúng khả năng của nó. Nó mong muốn, mọi đứa trẻ đều muốn nhớ về vì có một tuổi thơ thật đẹp, ở đó có gia đình, có người thân, có bạn bè, thầy cô ... mọi người yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau ... hãy để những đứa trẻ lớn lên được phát triển tự nhiên, hãy tạo động lực và là niềm tin cổ vũ, động viên cho sự cố gắng của chúng, đừng để trẻ phải sống tự ti, đừng, đừng nhẫn tâm dẫm lên sự hồn nhiên của trẻ em và đừng kìm hãm tình yêu thương của chúng!

Nó, trước đây mọi người cứ nghĩ nó không bình thường, nó bị hâm dở, điên, không bình thường hay đại loại như thế, và chắc cũng có lúc, có người nghĩ tội nghiệp cho nó. Nhưng chắc chắn một điều chưa một ai nghĩ rằng những hành động, lời nói, trò đùa vô tâm đó đã làm tổn thương tâm hồn non nớt của một đứa trẻ. Nó luôn tự ý thức và nhớ mọi thứ, mọi lời nói, chế giễu của mọi người, đã có lúc nó căm tức mọi người, muốn trả thù, nhưng nay nó lớn rồi; nó ko muốn sống như thế, nó sẽ quên đi những thứ không đáng nhớ, nó ít về nhà, nhưng hơn ai hết nó vẫn yêu Bố Mẹ nó rất nhiều, mọi người đã dần quên con bé ngày xưa, vì nay nó đã thay đổi, có chút thanh công, đã xinh đẹp hơn xưa nhờ thời trang, make up, nhờ công nghệ, nhờ nghị lực sống, sự cố gắng và nhờ những trò đùa của ngày xưa làm động lực cho nó thay đổi ... một cách tích cực. 
Ở đây, không có ai chế giễu, đùa cợt nó, không ai chê nó xấu hết, nó đã rời xa cái khu làng nhỏ bé tưởng rằng sẽ ấm áp khi trở về sau những ngày bon chen với cuộc sống, nhưng đã có lúc nó lại cảm thấy đau xé lòng khi nghĩ về.

Bây giờ ... và mai sau ...
Bình yên rồi, có lúc nó lại nghĩ, chắc nó là người đặc biệt, Ông Trời đang thử thách nó, nó đang viết lại cuộc đời mình, nó sẽ vượt qua, sẽ thành công và hạnh phúc, nó sẽ sống trong tình yêu thương của mọi người, bởi hiện tại ... nó đang cười, vì con người là để yêu thương!

Nguồn: http://young-author.tiki.vn/s/dcktkq/chay_tron_tuoi_tho