Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Chưa tới chợ đã hết tiền -> Chồng ung thư, vợ “ngoại tình” vì chê chồng yếu kém

Chồng ung thư, vợ “ngoại tình” vì chê chồng yếu kém

“Bố nói bố mệt nên để lúc khác mẹ à”, con trai chị giọng thỏ thẻ.Còn chị như muốn khóc nấc lên, đã một tuần nay anh nằm viện, nhưng anh cố tình không muốn nhìn thấy mặt chị. Thậm chí mỗi lần chị đến anh đều giả vờ ngủ say. Nước mắt chị cứ thế rơi, còn đôi tay không rời khỏi lan can.

Phải nói rằng, hiện tại tâm trạng chị rất hỗn loạn, chị đau khổ, day dứt khi nghĩ lại những hành vi của bản thân. Giờ ngẫm ra câu nói người ta mới thấy thấm thía “Hạnh phúc nào đâu xa xôi, hạnh phúc ở cạnh chúng ta, nếu không biết trân trọng, gìn giữ thì sẽ vô tình đánh mất nó”.

Chị và chồng cưới nhau được gần 30 năm nay, trong quãng thời gian đó, có lúc vui buồn hờn tủi, nhưng tháng ngày hạnh phúc thì đâu có đếm nổi. Có với nhau 5 mụn con, giờ chúng đã khôn lớn trưởng thành nhưng chị chưa bao giờ phủ nhận rằng, có nhiều lúc chị cảm thấy thất vọng về chồng mình vô cùng. Chị ghét anh ở tính không dứt khoát, lúc nào cũng lưỡng lự vì người khác.

Điển hình là việc đối nội, anh luôn cả nể thậm chí là không dám từ chối bất kỳ lời nhờ vả nào từ anh em. Tính chị không ki bo, nhưng chị hiểu nói là “vay” nhưng thực tình là cho. Bởi bao nhiêu lần anh chị cho vay, nào đâu có đòi lại được, thậm chí mất trắng hàng trăm triệu chỉ vì tính cả nể của anh.Lâu dần, không ngăn được chồng, chị đâm ra chán nản.Kinh tế chị làm ra, con cái biếu chị đều tự mình cất không đưa anh giữ.

Về quan điểm nuôi dạy con, chị và chồng cũng có nhiều điểm va chạm nhau. Đôi khi chị muốn con theo ngành này, anh lại muốn nó theo nghiệp người này người kia trong gia đình bên nội. Thế là anh chị cãi nhau, còn con cái chán nản chẳng theo lời ai mà tự đi con đường của riêng mình. Dần dà khoảng cách giữa anh chị càng thêm lớn.

Chồng chị khá khép kín, không thích giao lưu bạn bè, hiện anh đã nghỉ hưu và chỉ quanh quẩn trồng rau nuôi gà. Còn chị thì trái ngược với anh, chị thích tham gia các hoạt đồng đoàn thể, thích đi du lịch đây đó. Nhiều lần chị khuyên anh nên tham gia một câu lạc bộ nào đó với anh chị em cho vui nhà vui cửa, anh từ chối rồi nằm bắc chân xem ti vi. Anh kêu cả đời đi làm rồi, nay chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe thôi.

Chính vì trong tiềm thức có sự “chán chồng” mà chị đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác, dù đã lên chức bà. Khi chị nhận ra mình sai thì đã quá muộn rồi, anh biết hết những điều chị làm, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào khi âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.

Khi cả khu phố người ta đồn ầm lên, đi đâu cũng chỉ trích, chị hoảng loạn, sợ mất anh, sợ các con chê cười, chị quỳ xin anh tha thứ.Còn anh thản nhiên nói với vợ “Cả đời sống với nhau có 5 mặt con, nhưng anh tin em chưa hiểu được hai chữ hôn nhân. Em chê bai anh, em đến với người khác, em thử hỏi họ có đủ tài chính, kinh tế lo cho các con em hay không”. Nghe những lời anh nói chị đã khóc rất nhiều.

Một ngày các con chị tề tựu đông đủ khi anh đang nằm trong phòng bệnh. Và cứ thế suốt một tuần ở trong đó, anh yêu cầu không muốn nhìn thấy chị. Chị biết giờ trong tim anh không còn hình bóng của chị, anh đã không cần người vợ như chị nữa rồi…

Nguồn: http://iblog.vn/hon-nhan-gia-dinh/chong-ung-thu-vo-ngoai-tinh-vi-che-chong-yeu-kem.html