Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

Trang chủ -> Tư lợi cá nhân -> Chuyện đồng nghiệp và sự ích kỷ

Chuyện đồng nghiệp và sự ích kỷ

Hồi còn là sinh viên ngơ ngáo trong trường báo, được học môn phóng sự, thầy có dạy cả lớp, mình không nhớ chính xác lắm lời thầy nói, nhưng đại thể là: Ý tưởng sáng tạo là rất quý, nếu các em có thì đừng nói với ai, phải cất đi, bởi vì nó có thể bán ra được rất nhiều tiền, chỉ cần em hé môi nói với người khác thì ý tưởng đó có thể bị đánh cắp ngay lập tức.

 ​Hồi đó, thầy còn lấy mấy ví dụ điển hình về việc ăn cắp ý tưởng sáng tạo, người có ý tưởng chưa kịp làm thì kẻ “ăn cắp” đã nhanh tay đi trước một bước và thành công vang dội. Nhưng giờ mình chẳng nhớ đó là ví dụ nào, chắc tại do cơm áo gạo tiền đè chết hết mấy cái đó rồi.

Thời gian cứ thế trôi đi, mình ra trường đi làm, thuận lợi có, trắc trở có, tự nghỉ cũng có mà bị sa thải cũng có, tuy nhiên, quay đi quay lại, điều đáng buồn là mình chẳng tìm được đồng nghiệp nào thực sự “TỐT”. Nếu không động đến lợi ích của nhau thì chẳng sao, nhưng chỉ cần động đến lợi ích như cơm áo, gạo tiền, chức vị là ôi thôi… sự ích kỷ trỗi dậy, cái tốt trước đó lộ rõ sự khó chịu với nhau.

Sau đó, mình chợt nhớ tới thầy phóng sự năm xưa về sự sáng tạo thầy nói. Có cái gì đó liên quan đến sự ích kỷ của đồng nghiệp sau này, và cụ thể hơn là nhờ những câu chuyện mình hay đọc vào buổi sáng của một admin trên face, sự chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo hào phóng của anh ấy làm mình càng thấy buồn… vì thực sự mình chưa gặp được ai có sự hào phóng như thế ở ngoài đời thực của mình. 

Ai cũng chỉ muốn giấu đi những tài lẻ của họ, ai cũng muốn chỉ mình họ biết “cách chơi” thôi, còn những người khác không biết thì mặc kệ, sống chết mặc bay, tao biết thì tao sống, tụi mi ngu thì tụi mi chết. 

Sếp thì rang rảng: mọi người nhớ phải đoàn kết với nhau, chia sẻ ý tưởng để cùng phát triển công ty, nhưng mình dám cá có tới 97% trong đó giấu nhẹm hẳn đi những ý tưởng của họ, chỉ báo cáo cho sếp thôi, ngu gì nói ra với cả lũ trong phòng, rồi sau này, sếp chả biết ý tưởng đó là do ai, cứ nghĩa là do trưởng phòng, trưởng nhóm gì đó. Thiệt thân!

Thế là, chả có cuộc họp riêng với đồng nghiệp về ý tưởng phát triển công ty, ngu cái là mình có nói, phân tích cho mọi người về ý tưởng của mình để định hướng phát triển, xong mình về, lại gặp phải anh đồng nghiệp cũ chửi: Sao e ngu thế, cái đó thì em nói với sếp, em nói ra thế thì tụi nó biết hết, đứa nào khôn lỏi nó báo cáo trước thì sao, hóa ra em là kẻ chạy sau à.

Mình cãi: Chả sao, cùng đóng góp cho công ty có gì mà mất.

Vậy là ổng được đà mắng mình: Em còn non nớt lắm, đàn bà là cái tính hay ghen ăn tức ở, nó thấy em có ý tưởng, có khả năng vượt nó là nó ghét, rồi nó sẽ cuỗm hết ý tưởng của em.

Ơ hay, thế anh không phải là đàn ông à, đàn ông gì mà nhỏ nhen thế. Mình chả thèm nói nữa, mình chỉ nghĩ, cái chức trưởng phòng anh ấy đang giữ chả có nhẽ cũng vì sự ích kỷ đó, chỉ nhăm nhăm có cái gì là vơ lợi về mình, còn công ty, đồng nghiệp á, sống chết mặc bay nhá.

Thực ra, hồi xưa mình cũng như ổng thôi, mình cũng ích kỷ thế, mình có ý tưởng trong bài viết, có ý tưởng trong marketing là mình chỉ nói sơ sơ cho đồng nghiệp, còn lại mình phải báo cáo riêng cho lãnh đạo, cấp trên, có như vậy mình mới được để ý, trọng dụng. Sau này, mình ngồi ngẫm, tại sao phòng mình lúc nào cũng lờ đờ, ai chỉ biết việc người đó, làm việc rời rạc, không hiệu quả, tủn mủn, cá nhân,… thì ra là vì ai cũng vì lợi ích của họ, lợi ích chung là cái gì đó rất xa xỉ. Rồi mình đọc sách, đọc truyện, trao đổi với những đàn anh lớn, mình nhận thấy sự ích kỷ của mình quá nhỏ nhen, chả có tương lai, cùng lắm cũng chỉ leo lên chức trưởng phòng, nhìn xuống thì nhân viên cũng chẳng coi ra gì.

Rồi lại gặp mấy bài báo theo kiểu, người ta có tí ý tưởng sáng tạo và được thành công tý thì vùi dập, ý kiến, cuối cùng người ta chán, người ta chả thèm muốn sáng tạo, muốn cống hiến, muốn chia sẻ nữa. 

Cái tính ích kỷ, thực sự rất nguy hiểm. Ngẫm mà buồn, vì hiếm khi mình tìm thấy những đồng nghiệp có tâm thực sự với công việc và hào phóng thực sự với nhau.

H.N

Nguyễn Chi, 9/10/14