Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cố chấp cực đoan -> Cố chấp yêu, cố chấp đau

Cố chấp yêu, cố chấp đau

Em cố chấp, chẳng phải vì nhu nhược không quên nổi anh. Điều em sợ là một ngày kia, em thật sự sẽ quên mất anh, quên hết tất cả.

Anh nói, đừng cứng đầu, hãy buông tay, cả hai chúng ta xứng đáng những điều tốt đẹp hơn.

Có những thứ giữ chặt lấy thì đau, buông lơi thì vuột mất. Như cánh chim phập phồng hơi thở trong đôi tay. Mong manh thế, đẹp đẽ thế, khao khát thế, và tự do đến thế.

Nhắm mắt lại, từng giọt nóng hổi lăn dài. Ai nói mở mắt to nhìn thẳng lên trời thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong? Lừa dối! Khi khóc tốt nhất là nhắm chặt mắt lại để đến khi lệ khô đọng lại bên má, khi giấc ngủ mỏi mệt xâm chiếm cơ thể, khi nhìn thoáng như rất bình yên nhưng lông mày vẫn nhíu lại mờ mờ; mắt sẽ đỡ đau hơn nhiều.

Sáng sớm, xoay mình thoát khỏi chiếc áo anh đắp cho hôm qua, lưu luyến hít một ngụm thật sâu thứ hương đầy vương vấn. Trái tim nghe lỡ một nhịp rất khẽ. Không nỡ để hơi ấm kia tan biến, đành khoác áo lên để nó ôm lấy đôi vai em, thay anh. Anh không thể ở cùng em cả đêm chọc cho em không ngủ được, ngắm em nhăn nhó rồi ôm em vào lòng. Anh chẳng còn sưởi ấm đôi tay em bé bỏng hay nghịch tóc em mỗi sáng. Ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, nghe gió thổi bên tai, chạm nhẹ giọt sương đọng trên lá, run rẩy. Vai em rất ấm, nhưng đầu ngón tay lạnh buốt mất rồi.

Đạp xe trên phố, lá khô vỡ vụn dưới bánh xe. Gió thổi tung tóc, bay lất phất, dịu dàng và bất cần. Anh nói tóc em thơm lắm, dùng loại dầu gội gì thế để anh mua về nhà, không dùng đâu chỉ hít hà mỗi ngày thôi. Em sợ hãi giấu biến đi chai dầu gội từ đó, anh mua được thì đâu còn ham nghịch tóc em nữa! Sau này anh dần ít xoa đầu em hơn, em đâu biết tóc em không còn lưu mùi hương anh thích nữa. Chẳng phải anh mua được loại dầu gội ấy mang về nhà cất giữ, chỉ là anh lỡ yêu mùi hương khác hơn rồi. Bất tri bất giác, cứ thế lãng quên.

Ngày nối ngày, nỗi nhớ dắt nỗi nhớ. Em vẫn là em ngày xưa, vẫn thức dậy vẫn cười nói vẫn chạy nhảy, chỉ thêm mỗi nỗi nhớ anh thôi. Nhớ man mác như một bản nhạc du dương triền miên không dứt.

Có những lỗi lầm em chẳng còn quan tâm là do ai. Lòng đã đau đến tê dại, trái tim nhớ đến mịt mờ. Nằm dài trên sàn lạnh lẽo, gặm nhấm nỗi cô đơn và cơn đau thỉnh thoảng êm ái nhói lên trong lồng ngực. Vì ai? Có còn nhớ không anh, hay trót quên thật rồi?

Em cố chấp, chẳng phải vì nhu nhược không quên nổi anh. Điều em sợ là một ngày kia, em thật sự sẽ quên mất anh, quên hết tất cả. Dòng đời đẩy em đi xa anh lắm rồi, anh không cần em nữa, và sẽ có một khoảnh khắc nào đó mà em sẽ chẳng nhận ra đâu, ngoan ngoãn và im ắng lắm, em thôi nhớ anh. Nhưng em sẽ không quên anh, cố chấp không quên những kỷ niệm bất kể ngọt ngào chua chát, không quên những ngày bên anh, có anh, và thuộc về anh.

Cố chấp đau là ích kỉ, cố chấp nhớ là yếu đuối, cố chấp không quên như em, là trưởng thành hơn một chút rồi anh nhỉ?
Nỗi đau này tạo nên một phần con người em. Nỗi nhớ này là một báu vật em mãi cất giấu ở một góc của trái tim mình. Góc nào ư? Không nói cho anh biết! Em cố chấp. Để một ngày nào đó, giữa biển người mông lung vô tận, mắt chạm mắt, em sẽ lè lưỡi dọa anh.

Quyết Đông Phong