Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Có những lúc cô đơn đến lạ...

Có những lúc cô đơn đến lạ...

Guu.vn - Tự hỏi bản thân, bao giờ mới kết thúc khoảng thời gian ấy, con đường ấy và người ấy...Từng con người, từng chiếc xe cứ vụt qua, luôn hi vọng bước chân kia dừng lại, kéo tay và ôm chầm lấy, để ai đó cảm nhận được hơi ấm của một cái ôm với mùi hương quen thuộc từ bao giờ đã không còn tồn tại...

Có những ngày lang thang trên con đường nào đó, vô định và chợt buồn, và khóc. Không hiểu nỗi buồn bản thân lúc ấy là vì lí do gì và vì ai.

Chợt nhớ người yêu cũ, mà cũng không hẳn là chợt nhớ vì con người ấy luôn hiện diện trong từng cung đường, từng bước đi, trong tiềm thức, kể cả những lúc vui và những lúc buồn, những lúc cảm thấy cô đơn...!

Thích ánh đèn vàng lúc trời chập tối, lúc trời về đêm, mỗi bước chân là một nhịp thở dài, ánh đèn rực rỡ, dòng người qua lại, tim ai đó đập loạn xạ khi thấy người ấy đi cùng ai,...

Tự hỏi bản thân, bao giờ mới kết thúc khoảng thời gian ấy, con đường ấy và người ấy...Từng con người, từng chiếc xe cứ vụt qua, luôn hi vọng bước chân kia dừng lại, kéo tay và ôm chầm lấy, để ai đó cảm nhận được hơi ấm của một cái ôm với mùi hương quen thuộc từ bao giờ đã không còn tồn tại...

Cũng tự dặn là, điều gì tốt đẹp hãy giữ, điều gì tệ bạc, tủi nhục, căm hờn hãy vứt hết đi, để dành chỗ trong tim cho người mới, cho những gì xưng đáng được hưởng, hãy sống cuộc sống an nhiên, hớn hở giữa những đứa bạn, sống cuộc sống bận rộn giữa những công việc dù mệt mỏi nhưng...cái gì đó vẫn cứ rơi, rơi một cách ngẫu nhiên, vô tư...giá như ai đó quay trở lại, trở lại với những gì nó vốn có, như nó chưa từng hình thành, để quên đi cũng được, giữ lại cũng được nhưng hãy yêu cùng nhau, khóc cùng nhau và bước chân cùng nhau...!

 

Kết bạn facebook mà unfollow, chợt gặp cũng giả lảng cười thật tươi để ai đó thấy rằng vẫn cười, cười như ngày gặp gỡ, ngày tình cảm trong ai đó bùng phát. Rồi đêm về mệt mỏi, thẫn thờ giam mình trong phòng không kể với ai, cái khoảng thời gian mọi nỗi đau không thể che giấu, vì đau, rất đau nên nói ra tất cả, nói ra để vơi đi nỗi đau ấy, nhưng không hề, vẫn là những lời an ủi, thậm chí cầu xin, nhưng vô ích...

Thực tại vẫn thế, bản nhạc vẫn phát và ai đó vẫn cứ đi không quay về...!

Đài Trang Đinh - Guu.vn