Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

Trang chủ -> Thấy mình quá khổ -> Có phải chúng ta đã quá vô tâm trước nỗi đau của người khác?

Có phải chúng ta đã quá vô tâm trước nỗi đau của người khác?

Guu.vn - "Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.".

Mấy hôm nay, trên các trang báo mạng xôn xao thông tin của một em gái sinh năm hai nghìn, bị bạn trai tung clip cá nhân dẫn đến tự tử. Dưới phần bình luận của những trang báo ấy, tôi bắt gặp những nhận xét không mấy thiện cảm về em: "Có gan làm, có gan chịu.", "Trẻ con trẻ cái, mới tí tuổi đầu.", " Vãi cả năm 2000, loại con gái gì đâu.",... Đây chỉ là một vài bình luận mà tôi đọc được, và tôi tin chắc rằng bên dưới những đoạn clip kia, những lượt chia sẻ kia, vẫn còn vô vàn những lời bình luận không hề có văn hóa mà tôi không đọc, hay không muốn đọc.

Hãy tạm gác lại những lỗi lầm của em, những điều mà cả xã hội đang lên án, vì vốn tôi không phải người trong cuộc, không hiểu rõ bản chất vấn đề, và tôi cũng không cho mình cái quyền bàn tán hay bình phẩm về người khác như vậy. Tôi chỉ xin chia sẻ những cảm nhận của mình về cái chết tức tưởi của em, về cả những bình luận mà những người vốn chỉ biết em qua đoạn clip kinh khủng ấy nói ra.

Không ít người kháo nhau rằng, mọi chuyện dù có tệ thế nào, thì em vẫn nên dũng cảm mà sống tiếp, dũng cảm chờ cơn sóng gió qua đi. "Chết như vậy thì quá ngu. Nghĩ sao mà làm vậy.". Tôi vẫn nhớ như in cái bình luận này, và nói thật, lúc ấy tôi khao khát đi đến bên kia bàn phím, nhìn rõ xem bên ấy là mặt người nào, giỏi giang đến đâu mà có thể tùy tiện buông lời nhận xét về người khác như vậy. Trời ơi, em ấy vẫn chỉ là một cô bé, một cô bé mà thôi. Và em đang bị cả một cộng đồng xã hội lên án, quay lưng, ruồng bỏ, buông những lời lẽ cay nghiệt, ác độc. Có thể đặt mình vào vị trí của em ấy, hiểu cho cảm xúc của em ấy một chút, được không? Với tôi, cô lẽ đây đã là cách duy nhất để em giải thoát. Rơi vào hố sâu tuyệt vọng, liệu rằng mấy người có thể làm lại cuộc đời, liệu bao nhiêu người dám dũng cảm chống lại hàng nghìn, hàng vạn người đang bêu rếu những hình ảnh đáng xấu hổ của mình ở ngoài kia, kèm theo đó là sự miệt thị, sự phân biệt, sự khinh bỉ. Nói thì dễ, làm thì khó. Vì vậy người ta vẫn muốn nói hơn, nhất là nói ẩn mình sau những bàn phím. Chính sự cay nghiệt này đây, chính sự vô tâm này đây đã bức tử cô gái nhỏ ấy chứ chẳng phải ai khác. Chuyện vốn sẽ không quá lớn nếu không có sự chia sẻ hàng loạt củacư dân mạng, sự tò mò, thoái thác, vô tâm của cả một cộng đồng chỉ nghĩ đến việc làm vui, thỏa mãn bản thân mà không biết bản thân mình đã tiếp tay giết chết một mạng người. Mà không, có lẽ biết nhưng họ lại lờ đi. Vốn dĩ niềm vui của bản thân là quan trọng với họ mà, phải không? Vốn dĩ đã ẩn sau những bàn phím này, họ đã trở thành những sinh vật không còn tình người nữa, chỉ là những cỗ máy vô tri vô giác, được lập trình chuyên để phỉ báng những gì mà họ không thích, họ cảm thấy đáng xấu hổ, hay chỉ đơn giản là khiến họ ngứa mắt.

Vẫn luôn biết rằng việc em làm là không đúng, nhưng xét cho cùng, xin làm ơn đừng chỉ nhìn sự việc một cách phiến diện. Em còn nhỏ bé lắm, vẫn còn cả tương lai ở phía trước. Xin đừng chỉ chăm chăm nhìn vào cái sai của em, vì chính em cũng là nạn nhân của vụ việc này. Có thể em có lỗi, nhưng em không đáng phải chuộc lỗi bằng chính mạng sống của bản thân mình.

Đã đến lúc, chúng ta cần nhìnlại bản thân mình, tự chịu trách nhiệm cho những gì mình nói ra.

Có rất nhiều chuyện, người nói đã quên từ lâu mà người nghe thì vẫn cứ nhớ hoài.

"Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.".- Trích lời Phật tổ.

Nguyễn Hoàng Thi Trang - Guu.vn