Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Con hư quá -> Con hư tại cha

Con hư tại cha

Con hư tại mẹ.
Không ạ, con hư tại cha – cha đi nhậu tối ngày.

Không biết câu nói dân gian lưu truyền từ đời nào. Ngẫm nghĩ nhiều khi oan cho các bà mẹ.

Tôi đến thăm một gia đình giáo dân. Vợ đang kể tội chồng về chuyện dạy con. Chồng “pháo” quyết liệt; “Ông bà đã nói đúng, con hư tại mẹ”. Nhưng tôi ngạc nhiên, đứa con mới ba tuổi, cãi Bố nó: Không ạ, con hư tại cha”. Ta cứ cho rằng, câu tục ngữ trên là đúng chuyện thường tình. Thử tìm nguyên nhân.

Tính bao che. Cha mẹ nào không thương con, chỉ tại trời sinh tâm tính khác nhau, nên cha có cách thương của cha, mẹ có cách thương của mẹ. Cha thương con nghiêm khắc, mẹ thương con dịu hiền. Tôi liên tưởng hồi nhỏ, không nhớ tội gì, nhưng biết có lỗi, đã bị Bố tôi đuổi không cho về nhà, bắt nhịn đói, lúc ấy trời đã sập tối. Tôi vừa sợ vừa lo, không biết ngủ đâu, lại sợ ma hết hồn. Chưa biết bỏ nhà đi xa, tôi ra nằm ngoài đống rơm. Bỗng tôi cầu cứu mẹ, mẹ nửa thương, nửa sợ Bố. Hình như mẹ tôi khóc, tôi thấy mẹ gạt nước mắt mà nhìn bố tôi. Tôi xúc động vì thương mẹ, nhưng rất cần mẹ. Cuối cùng, trời đã khuya, mẹ lén lén đem cơm cho tôi và mẹ đã bố trí kế hoạch sẵn để anh tôi ra ngủ với tôi. Cho tôi ăn cơm, uông nước xong mẹ tôi tắt đèn lớn, tôi không còn thấy ánh sang hắt ra từ song cửa sổ. Tuy nhiên, mẹ vẫn để chiếc đèn nhỏ, chiếc đèn “hoa kỳ” thon thon bằng đồng, bóng nhỏ như hột vịt so, trắng đục, nhưng sáng hơn mọi đêm, để anh em tôi thấy đường vào giường.May hôm nay đi ruộng về mệt, bố tôi đi ngủ sớm và ngủ say, thế là chiến thuật bào toàn lực lương của mẹ tôi trót lọt. Tuy nhiên vẫn cảnh giác cao độ, đến giờ, mẹ tôi bước xuống đi chân không nhè nhẹ, ra mở cửa. Chúng tôi thoát lách vào êm xuôi, nhanh như chú mèo con chộp mồi.

Như thế, biện pháp trừng phạt “cấm vận kinh tế” của bố tôi không đem lại hiệu quả. Tương tự, ngày nay dư luận xã hội đang phê phán một bộ phận “quý tử” có “ô dù” che chắn, nên các biện pháp giáo dục thành vô hiệu, ngược lại, còn gây hậu quả xấu nghiêm trọng cho xã hội.

Tính tự ái, tự phụ. Ngoài đức tính bao che, vì tình mẫu tử, còn tiềm ẩn tính tự ái, tự phụ… Tôi nghe hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện cô con gái lớn của họ. Một buổi tối đẹp trời, trăng sáng vằng vặc, cô con gái bỏ nhà đi chơi với bạn trai trên chiếc xe “Xu” đúng mốt. Có lẽ cô cậu hẹn nhau trước, chiếc xe bạn trai vừa rề tới, cô này lao ra trong ánh đèn mờ ảo như bóng ma và mất hút trong dòng xe cuồn cuộn. Mãi sang hôm sau mới về. Có người thấy về báo cho cha mẹ cô. Tối đến, mọi công việc nhà đã xong, cha cô bắt đầu tra khảo và la mắng vang dậy cả xóm quê yên lành. Tôi chỉ nghe thấy tiếng người mẹ nhỏ nhẹ năn nỉ  chồng, con nó đã hư mà ông còn la lớn, lối xóm nghe được người ta cưới chê, ai dám bước tới. Bà sợ cũng phải, vì bà thường khoe con gái bà như cành vàng lá ngọc, toàn đám con trai nhà giàu, giám đốc, đại gia đeo đuổi.

Tôi nhớ trong một bài báo, đội cảnh sát an ninh trật tự xã hội, truy quét băng nhóm tôi phạm thanh thiếu niên, hỏi một bà mẹ, thuộc hàng đại gia:

– Sao bà nuông chiều con quá vậy ?

Bà thản nhiên trả lời:

– Có bao nhiêu đâu, mỗi sáng tôi chỉ cho cháu có năm trăm ngàn bỏ túi.

Rõ ràng cách chiều của bà phản tác dụng. Chúng ta phải bàng hoàng trước những câu trả lời của những “quý tử” phạm pháp:

Đâu phải lúc nào chúng em cũng cần tiền, chúng em cần thấy mẫu mực, tình thương, đạo đức, gần gũi của cha mẹ

Trước những sự kiện tương phản trên, theo các nhà tâm lý giáo dục, một số người nhận rằng cha mẹ họ đã hủy hoại họ một cách không có chủ tâm. Dường  như cha mẹ bây giờ, nhất là bà mẹ, sợ không dám tỏ uy quyền với con cái Con cái là vua, cành vàng lá ngọc như trên. Nhà phân tâm học Christiane Oliver có viết cuốn “Những đứa trẻ làm vua,xin thôi đi – Enfants-Rois, plus jamais ça!”, nhắc nhở các bậc cha mẹ hãy sử dụng quyền uy trong giáo dục con cái.

Trước tấm lòng của người mẹ, đứa con nào cũng là đứa con nhỏ, cần được nuông chiều. Tuy nhiên, ông bà xưa thường dạy: ”Được voi, đòi tiên”, “được chân, lân đầu”.

Nhưng cần đặt vấn đề, phải chăng, con hư tại cha? Ta không thể xem thường câu nói bộc trực, hồn nhiên,vô tư của em bé trên: “Con hư tại cha”. Cho dù không là bản chất thì cũng là những hiện tượng phổ biến, mà xã hội đang phê phán. Điển hình, vụ án, báo chí đã nêu ở Bình Phước, có hai bé trai, 10, 12 tuổi chết do ngộ độc rượu sau khi Bố chúng ép cả hai phải “đấu” với ông hai lít đế. Tại Kiên Giang từng có ông Bố trong cơn say đã bỏ con vào bao tải ném xuống sông, để rồi phải nhận bản án nặng nề về tội giết người. Và còn nhiều “độc chiêu” khác cha con cụng ly, ông tôi, mày tao… Tồi tệ hơn, con thách thức cha trên bàn nhậu “ông ép tôi nhiều rồi, bây giờ tôi ép ông lại có sao đâu!”. Ngoài ra, còn có những đứa con bị từ chối, vô thừa nhận, do những người  cha vô luân, mất đạo đức.

Nói tóm lại, nếu mỗi bên cha mẹ đều ghánh chịu trách nhiệm nuôi dạy con ngoan, đúng ơn sinh thành thì xã hội sẽ sống yên vui, gia đình hạnh phúc. Trên một bức tranh, họa sĩ vẽ cây Thánh Giá, đứng giữa, hai bên là vợ chồng vác Thánh Giá, đằng trước là đứa con. Cả hai vợ chồng miệng tươi cười, nhìn thẳng hướng đi phía trước vẫy gọi. Bức tranh đã gây cảm xúc mạnh cho người xem, diễn tả đầy đủ ý nghĩa của hạnh phúc và đau khổ, vì cả hai cùng vác Thánh Giá, chính là đứa con yêu quý.

http://canhdongtruyengiao.net/quan-ven-duong/con-hu-tai-cha.html