Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

Trang chủ -> Tư lợi cá nhân -> Con người vốn ích kỉ. Cho dù là không còn bên nhau nữa...

Con người vốn ích kỉ. Cho dù là không còn bên nhau nữa...

Guu.vn - Bởi vì những người từng nói thương anh, khi bỏ đi đều có nơi để đi, cũng có ai đó rồi thuộc về. Anh. Thì không. Nỗi đau không còn rõ ràng. Dâng lên rất nhanh rồi lại chìm xuống sâu tận đáy tâm khảm. Tựa như sóng cao ngoài biển cả. Cồn cào không giống nhau. Không chạm mặt cồn cát cũ đến hai lần.

Tôi biết rất rõ việc tôi từng gặp.

Đối với người con gái từng yêu. Bản thân chưa từng mong phô bày.

Tôi không muốn ai biết đến cô ấy. Cũng không mong có người thích cô ấy nhiều hơn tôi.

Con người vốn ích kỉ. Cho dù là không còn bên nhau nữa. Tôi cũng chẳng muốn sẻ chia thứ tình cảm đó cho ai cả.

Vào nửa còn lại của năm 2011. Tôi yêu cô ấy.

Chạm khoảnh khắc kết thúc của năm 2012..Chúng tôi chia tay

Rất lâu sau, tôi có cảm giác cô ấy đã từng muốn nói với mình thế này: "Anh yêu, anh hiểu mà. Chúng ta đều rung động mà thôi, cảm tình có thể chấm dứt rất nhanh, dù anh tốt và dù là rất tốt, thì sự nông nổi trên đôi môi em nói cũng không giữ lại được tình yêu của em. Anh có tệ không. Em có tệ không. Chắc chẳng cần đặt tên lí do khi nói lời tạm biệt. Ở bên anh rất vui nhưng em không muốn tìm ảo tưởng nữa. Đã đến lúc em nghe theo trái tim. Đến bên người mà trước đây không biết có yêu em hay không. Mạo hiểm đánh cược tình cảm của anh dành cho em. Em cũng không hiểu. Nên cũng không đặt tên. Đây là kết thúc mãi mãi anh yêu. Nếu em là ngoại lệ của anh thì chàng trai đó cũng là ngoại lệ của em. Anh đừng cười buồn. Nước mắt có là anh hay em rơi thì chúng ta vẫn chưa từng hiểu nhau. Hãy là người lạ. Đừng ghét bỏ nhau. Hãy cứ là người lạ. Đừng nhớ nhau. Anh nên quên người con gái nắm tay anh trong đêm. Cô ấy là em. Đeo chiếc giày nhỏ bỏ đi mất rồi..."

Cho dù đến năm tôi 20 tuổi. Tôi vẫn khăng khăng là mình yêu cô ấy. Nhưng tôi hoài nghi rằng. Kí ức đang cháy rụi như mùa mùa hè năm đó. Và hoài niệm về người con gái ấy chỉ còn là thành phố nơi bản thân không tha thiết thuộc về.

Năm 21. Vào khoảnh khắc pháo hoa chúc tụng năm mới. Tiếng nổ trên trời thật ra rất giống cảm giác của tôi ngày đó. Không biết bằng cách nào. Trong đôi phút. Thấy nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi chợt nhận ra. Thói quen rất khó từ bỏ. Vì bản thân luôn tìm kiếm cảm giác dịu dàng từ một quá khứ. Tìm người có thể cùng mình bước đi khi không còn xuân trẻ.

Nỗi đau không còn rõ ràng. Dâng lên rất nhanh rồi lại chìm xuống sâu tận đáy tâm khảm. Tựa như sóng cao ngoài biển cả. Cồn cào không giống nhau. Không chạm mặt cồn cát cũ đến hai lần.

"Luôn có những điều kì lạ xảy ra xung quanh chúng ta. Ngày đó và hôm nay. Anh muốn nói rằng anh không thích em. Anh thật sự rất yêu em. Nhưng anh cũng muốn nói rằng. Có lẽ mình không còn yêu em nữa. Con người thay đổi nhìn vào rất giống loài cỏ dại kiên cường tìm sự sống. Xanh đến tận cùng rồi vàng khô tàn gục. Độc lập và chết đi. Em yêu, thực ra không chỉ mình em, giữa chúng ta đã luôn tồn tại ảo giác. Không phải là nụ cười. Là ánh nhìn cho nhau. Là con đường dài, một khoảng cách dễ tổn thương. Cả em và anh đều đã mất cảm giác an yên. Quá thiếu tin tưởng để có thể tâm sự với nhau. E dè thì thầm phần còn lại của thế giới. Chúng ta đang cố bảo vệ mình. Linh hồn lưu lạc khắp nơi. Ấm áp rồi hoài nghi và từ bỏ. Em đã luôn dành cho anh những khoảng cách mà chính mình cũng không rõ. Anh không trách em. Vì tình yêu đã có lúc khiến anh cười nhiều. Thói quen vuốt tóc em mỗi khi gặp mặt. Ôm thật chặt em đôi lúc không rõ mình ổn hay không.

Rất nhiều lần anh từng muốn chứng minh là mình rất yêu em. Nhưng không còn quan trọng nữa. Mọi thứ từ đầu vốn đã xê dịch rồi.."

Hà Minh Hải - Guu.vn