Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Còn tuổi nào cho cô đơn?...

Còn tuổi nào cho cô đơn?...

Guu.vn - Có lẽ thành phố này quá rộng, dòng người thì vội vã, thật khó để tìm một ai đó để san sẻ, nên em thấy mình cô đơn. Cuộc đời này, khi ngoái đầu nhìn lại, em chỉ buồn vì những chuyện đã qua. Em sẽ chẳng khóc nữa bởi chẳng còn điều gì để em phải nuối tiếc. Khi đủ trưởng thành, em thầm cảm ơn những tháng năm được người ta định nghĩa là " ngày hôm qua ".

Cuộc đời này, khi ngoái đầu nhìn lại, em chỉ buồn vì những chuyện đã qua. Em sẽ chẳng khóc nữa bởi chẳng còn điều gì để em phải nuối tiếc. Khi đủ trưởng thành, em thầm cảm ơn những tháng năm được người ta định nghĩa là " ngày hôm qua ".

Tuổi 18, em ngập tràn vui sướng khi em đậu đại học vào ngôi trường em mơ ước. Bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách quê người, may mắn em đã có anh bên cạnh. Những tháng ngày đó, chúng mình đã trải qua bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có. Khi đó em nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng mình cũng sẽ vượt qua tất cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi và em luôn đắm mình trong cái suy nghĩ ấy. Em hạnh phúc biết nhường nào khi có anh.

Những tưởng mọi thứ êm đẹp trôi qua, nhưng cái ngày định mệnh đó kéo đến, anh rời xa em. Em quay cuồng, em gục ngã, em chẳng biết rồi đây sẽ như thế nào. Có lẽ em sai, sai vì đã xem anh như chỗ dựa vững chãi để những lúc em buồn, em được tựa vào. Rồi đến một ngày phát hiện ra mất đi bờ vai ấy, em sụp đổ. Chuyện cũ tựa như một vết mực loang trên trang giấy, làm sao để em có thể xóa đi những cơn đau kia?

Sang tuổi 19, khi đau thương kia đã thành vết sẹo, em tỉ mỉ khâu vá nó dấu kĩ ở trong tim.Em đã học cách chấp nhận một cuộc sống thiếu vắng anh, em ý thức được em vẫn cần phải sống, phải sống tốt hơn mới đúng. Thế rồi em lao vào học hành, em tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống, lao vào mọi thứ có thể chỉ để quên anh, hi vọng một ngày kia nỗi đau kia sẽ nguôi. Không còn ai thương em, em phải tự yêu lấy mình.

Tuổi 20 của em là một chuỗi ngày dài tĩnh lặng đến khó chịu: đi học, đi làm và một mình. Lắm lúc em tự hỏi " sao cuộc sống của riêng mình lại vô vị và tẻ nhạt đến thế?". Rồi em chợt nhận ra rằng : có lẽ thành phố này quá rộng, dòng người thì vội vã, thật khó để tìm một ai đó để san sẻ, nên em thấy mình cô đơn.

 

Những ngày đầu tuổi 21, em tự tìm cho mình một niềm vui riêng: lang thang phố xa mỗi chiều tà, tự thưởng cho mình mình món ngon của phố phường, học hội họa và đàn ca. Cuộc sống mỗi ngày càng đỡ buồn hơn một chút, nhưng khi tối về, em lại làm bạn với cô đơn. Bạn bè hay những cuộc hội hè cũng chẳng làm em vui. Em hờ hững, ngọt nhạt với tất thảy mọi thứ. Có lẽ khi bài học kia quá sâu sắc, em không tự cho phép mình quên đi: đặt niềm tin quá nhiều vào một người và nhận lấy bao đau thương. Em sợ mất mát...

Em bận rộn với đủ chuyện khi em 22 tuổi, em không còn có đủ thời gian để nghĩ nhiều,buồn nhiều nữa. Em dồn hết tâm huyết vào công việc, mệt mỏi, nhưng em thấy vui. Thật lạ, có lẽ em đã đắm mình quá lâu trong miền kí ức ấy, cứ khâu đi khâu lại nỗi đau rồi quên mất đi bản thân em đang cần và muốn gì. Cứ ngỡ để tâm mình được ngủ yên ai ngờ càng nhấn chìm nó trở lại cơn ác mộng. Giờ em biết mình nên quên cái vỏ bọc bấy lâu, nên để bản thân được thở sau ngần ấy thời gian ngột ngạt. Hạnh phúc em hiểu nó theo nghĩa giản đơn.Giờ em biết mình cần được tự do. Và em nhận ra mình đúng.

Tuổi trẻ ấy, đôi khi thật buồn cười, cứ ngỡ đi qua một người sẽ nản bước, sẽ chùn chân, chẳng đủ can đảm để bước tiếp nữa, hóa ra tại bản thân cứ vẽ đi vẽ lại quá khứ, để rồi nét cọ kia cứ dẫn mình lạc lối lúc nào chẳng hay. Trưởng thành rồi, em hiểu cuộc đời vốn không thể bằng phẳng, chấp nhận nó hay chối bỏ là tùy cách mỗi người đón nhận, em chỉ muốn nói rằng: " bản thân em còn trẻ, em muốn bước tiếp những ngày tháng còn lại với niềm vui, em không biết người khác như thế nào, riêng em, bản thân sẽ không để tuổi mình một lần nữa lại sống với cô đơn. "

Tác giả : Tian Ying

Ảnh: Internet

Tian Ying - Guu.vn