Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Xin lỗi bố mẹ -> Con xin lỗi vì dù thế nào cha và mẹ cũng là người con yêu nhất.

Con xin lỗi vì dù thế nào cha và mẹ cũng là người con yêu nhất.

Mẹ ơi!!!
Con khóc nhé?
Con yếu lòng rồi mẹ à..
Xa mẹ con không biết dựa vào ai
Con về nhà mẹ nhé!!! Về để con được khóc trên vai mẹ...
Được không mẹ yêu???
Con biết rằng mẹ không thể cùng con đi suốt cuộc đời, mẹ không thể ở bên con mãi mãi được đã đến lúc con phải bước đi bằng chính đôi chân của mình rồi. Đã bao lần con tự nhủ với lòng mình con phải cố gắng, con phải mạnh mẽ sông khi không có mẹ kề bên nhưng giờ... con yếu lòng yếu lòng thật sự rồi mẹ ak. CHo con được khóc nhé!!! cho con được trở về làm con của ngày xưa nhé - con của 1 thời bé dại ở bên mẹ, cho còn òa khóc như ngày xưa nhé...
18 năm con sống trong vòng tay của mẹ của gia đình nhưng hình chưa một lần con hiểu được nỗi khổ của mẹ, chưa một lần con cảm nhận được hết tình yêu mẹ giành cho con để con trân trọng nó...
Để rồi giờ đây khi xa mẹ xa gia đình, đến một nơi chỉ có mình con con mới biết cảm giác cô đơn là như thế nào, cảm giác trống trải lạnh lẽo khi mỗi đêm về con không có mẹ .Xa mẹ con mới thật sự trân trọng những hạnh phúc dù là đơn giản nhưng con vẫn thấy hạnh phúc vô cùng.Giờ có quá muộn đề con nói với mẹ tất cả điều đó không mẹ? khi xa mẹ con khao khát cái tình yêu đơn giản từ người đã sinh ra con quá... Con xin lỗi con xin lỗi mẹ vì tất cả... Con sai rồi sai thật rồi mẹ ơi!!!
Con phải làm sao đây mẹ??? con phải làm sao khi con đã quá mệt mỏi rồi con không thể cố gượng được nữa... con sợ mình gục ngã mất mẹ ơi!!! Con tự trách mình tại sao con lại khờ khạo yếu đuối như thế tại sao con lại chỉ biết im lặng giấu nỗi buồn trong lòng như thế hả mẹ. 


Con rất thèm thèm cảm giác được khóc thật to khóc cho vơi hết nỗi buồn sự mệt mỏi rồi sà vào lòng mẹ mà ngủ ngon lành. Con thèm cảm giác đó lắm lắm... nhưng con biết ở nơi đất khách quê ng này sẽ chỉ có mình con mà thôi...
Hồi ở nhà với mẹ có khi anh chị bố mẹ nạt con con còn cãi lại , nhiều khi con còn nghĩ cả nhà ghét bỏ con, mẹ cũng ghét bỏ con, con chỉ muốn được đi đi thật xa xa nơi này... Giờ thì con đi rồi đó, xa gia đình rồi đó, xa thật rồi con mới biết cuộc đời quá nhiều giông bão quá nhiều thử thách và con chỉ là 1 hạt cát mà thôi... Mẹ ơi ai sẽ tiếp sức mạnh cho con đây ai sẽ là ng dìu con bước tiếp??? Con ương bướng với cả nhà thế mà giờ con đi ra ngoài xã hội con lại chỉ biết im lặng chịu đựng khi ngta ức hiếp, con lại chỉ biết khóc 1 mình lặng lẽ trong đêm chỉ biết tìm 1 góc lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt trào ra mà không giám nói... Tại sao tại sao con lại yếu đuối đến vậy??? Tại sao con không đủ can đảm để đối mặt với tất cả???tại sao con không đủ mạnh mẽ lau nước mắt cho chính mình??? Tại sao con không đủ can đảm để nói ra tất cả... giữ cho riêng mình thì ng đau chỉ là một mình con mak thôi nhưng con vẫn chọn cách giấu kín tất cả...
Nhiều đêm nằm nhớ mẹ con rất muốn gọi về cho mẹ con rất muốn nghe giọng nói ấy của mẹ rất muốn được làm nũng mẹ.nhưng con không thể làm như vậy mẹ ak vì con sợ khi nghe giọng nói ấy của mẹ sẽ làm nước mắt con rơi?nhưng có lẽ chỉ tới đây thì mắt con đã ngấn lệ.
Ừ là con vô tâm không gọi về cho mẹ thường xuyên nhưng có ai biết được rằng chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi con sợ mình sẽ òa khóc trong điện thoại mất. Đã bao lần con phải cúp ngang máy vì nước mắt còn đã trào ra mất rồi mẹ à. Con xin lỗi..
Đã bao lần con thật sự mệt mỏi lắm mệt mỏi vì tất cả... Có những khi con bị ốm đến vật vã không có mẹ ở bên không một bát cơm mẹ nấu, không một viên thuốc mẹ mua con vẫn phải gắng gượng vẫn phải cười nói rằng con ổn mẹ à. Nhưng thật ra con đang rất tủi thân và rồi cúp điện thoại của mẹ con lại khóc khóc rất nhiều... Con nhớ nhà lắm!!!
Đã có lần con tìm đến thuốc ngủ để tìm đến cái chết, đã có lần con muốn chạy trốn chạy trốn tất cả để trở về bên mẹ của con thôi... nhưng nghĩ đến mẹ nghĩ đến bố nghĩ đến một bi kịch gia đình đằng sau cái chết của con nên con phải cố gắng. Chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi nhưng sao con thấy lâu quá mẹ à.  Hai năm nữa thôi mà sao con thấy xa xôi quá. Con thấy mệt lắm rồi con sợ mình gục ngã mất mẹ ơi. Đau lắm mẹ à... Bỏ cuộc hay bước tiếp đây??? mẹ cho con lời khuyên đi mẹ. con phải làm sao đây hả mẹ khi nước mắt con rơi quá nhiều rồi, đau cũng quá nhiều rồi. tổn thương thì chồng chất. Cứu con với mẹ ơi. Đừng bỏ rơi con nhé...!!!
Mẹ... Con xin lỗi, Con yêu mẹ rất nhiều!

(Nguồn:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=751454131586866&id=459321037466845&substory_index=0)