Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Thầm thương trộm nhớ -> Đã từng có một người, khiến tôi rất bận tâm...

Đã từng có một người, khiến tôi rất bận tâm...

 Ai cũng có một người không thể yêu mà chỉ có thể thương... Nhưng anh là người tôi không thể yêu, cũng không thể thương mà chỉ có thể bận tâm thôi... Giống như mang một hòn đá trong lòng vậy, nặng trĩu, mà không biết khi nào có thể tan... Biết rằng anh thuộc đường, nhưng vẫn dõi theo anh từng bước đi. Không buồn, cũng không vui, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Không dám ở lại cũng không dám ra đi... Không yêu, cũng không ghét....

Lạc lõng giữa phố...Tôi lọt thỏm giữa những lớp người.

Vậy mà, người ta nói Trái Đất bé lắm! Bé từng nào mà tôi và anh các nhau chỉ có một con đường cũng chẳng thể thấy?

Trái Đất chỉ tròn thôi... Đủ tròn để người ta vô tình đi qua nhau. Đủ tròn để họ chỉ ở gần nhau nhưng chẳng thấy. Đủ tròn để dù cho nhìn thấy ngay trước mắt nhưng chỉ một cái cúi xuống, ngẩng lên sẽ chẳng thấy... Trái đất chỉ bé khi hai con người có "duyên phận" thôi... Còn tôi và anh chỉ là hai người "nợ" nhau nhưng vẫn rời xa, chỉ là hai người vô tình ngược lối gặp nhau... Anh chỉ tôi đi đến khi tôi quen dần lối, chứ không đi cùng...

Vốn dĩ là có tình cảm. Thật sự có tình cảm. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức "có tình cảm"...

Chỉ cần một bước nữa thôi... Nhưng lùi một bước là xa nhau mãi.

 

Ai cũng có một người không thể yêu mà chỉ có thể thương... Nhưng anh là người tôi không thể yêu, cũng không thể thương mà chỉ có thể bận tâm thôi... Giống như mang một hòn đá trong lòng vậy, nặng trĩu, mà không biết khi nào có thể tan... Biết rằng anh thuộc đường, nhưng vẫn dõi theo anh từng bước đi. Không buồn, cũng không vui, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Không dám ở lại cũng không dám ra đi... Không yêu, cũng không ghét....

Anh, làm tôi bận tâm lắm...

Tôi, quẩn quanh không tìm ra lối... Duyên hết thật rồi...

Anh lên chuyến xe đi vội...

Vậy đấy,có một người để thương hẳn đã khó khăn,thêm một người để bận tâm cảm xúc chẳng phải lại bận thêm gấp bội... Nếu được quay ngược lại thời gian,tôi chỉ muốn trở lại thời điểm anh và tôi "ngược lối", tôi sẽ quay lưng, mà đi cùng hướng anh... Như vậy chẳng phải sẽ không thấy mặt nhau nữa sao.?

-Anh, đi dễ dàng vậy sao?...

-Em, đừng bận tâm làm gì...

Tôi đã bỏ sót những gì, để mỗi lần đến "một nơi mới"... Tôi lại tự nhủ, "Anh không ở đây". Bận tâm quá nhiều. Còn anh lý trí quá nhiều... Sẽ không cách nào đi cùng nhau được nữa, vì chỉ cần thêm một ánh mắt, sẽ chỉ muốn ôm lấy nhau...

Tôi có cả ngàn lý do, để bận tâm về anh, nhưng lại thiếu một cái "duyên" để gặp anh... Gặp mối bận tâm rồi, chẳng phải đau lòng lắm sao? Trên đời này, chỉ có giấc mơ là đẹp đẽ... Vậy anh và tôi hãy cứ là giấc mộng của nhau thôi. Bận tâm một chút cũng được... Một thời điểm may mắn,anh sẽ chẳng còn bận tâm trong lòng tôi nữa...

"Cái gì cũng chỉ được một thời gian"...

Đào Mai Quỳnh - Guu.vn

( Nguồn: https://guu.vn/myguu/kwon.minyoung.946/da-tung-co-mot-nguoi-khien-toi-rat-ban-tam-1Jcsu5ZzYuiyC.html)