Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hiếm muộn -> Đi " đánh dặm" vì chồng vô sinh

Đi " đánh dặm" vì chồng vô sinh

Muốn được làm mẹ nhưng không muốn mất tôi, em quỳ xuống xin tôi thứ lỗi.

So với bạn bè cùng khóa, em tuy xuất thân từ quê, nhưng rất biết phát huy lợi thế trẻ trung và xinh đẹp của mình, em biết cách thu hút người khác phái với giọng nói ngọt ngào, đôi mắt to với hàng mi cong rợp và nụ cười thân thiện.

Sau một thời gian kiên trì theo đuổi, tôi đã chiếm được cảm tình của em. Tình yêu thời sinh viên của chúng tôi thật đẹp. Ra trường chúng tôi được bố mẹ đôi bên tổ chức đám cưới.

Từ đó tôi chưa có dịp gặp lại chàng thanh niên một thời là tình địch của tôi, cũng như sau ngày cưới không thấy vợ tôi nhắc đến tên người ấy nữa.

Tôi xin được việc làm ở một công ty tư nhân, còn vợ sau rất nhiều nỗ lực không xin được việc, nên em chấp nhận ở nhà bán hàng điện máy cùng bố mẹ tôi. Nhà tôi chỉ có hai anh em trai, vợ chồng anh trai tôi đã vào Sài Gòn lập nghiệp từ mấy năm trước.

Em về làm dâu trong nhà, bố mẹ tôi quý mến và coi em như con gái. Mẹ luôn gần gũi, chỉ dạy cho em từ cách tiếp xúc, ăn ở đến việc buôn bán nên tôi cũng yên lòng.

Nhà neo người, bố mẹ đều có ý mong sớm có cháu để bế bồng và vui cửa, vui nhà. Vợ chồng tôi biết điều ấy và thực lòng cả hai nghĩ nếu có con, ông bà sẵn lòng cưu mang, giúp đỡ gia đình nhỏ của chúng tôi vì ông bà còn khỏe.

Thế nhưng càng mong, càng không có hy vọng vì sau 2 năm vợ chồng không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, mà mãi em vẫn không có bầu. Bố mẹ lo lắng, vợ buồn phiền giục giã, cuối cùng vợ chồng tôi cùng nhau tìm đến bác sĩ.

Kết quả làm tôi choáng váng, do di chứng của bệnh quai bị lúc nhỏ mà tôi mất khả năng làm bố. Bố mẹ tôi biết chuyện này vô cùng sững sờ, không tin đó là sự thật, vì khi tôi mắc bệnh bố mẹ đã kịp thời đưa tôi đi khám và tuân thủ đầy đủ quy định khi chữa trị cho tôi. Thế nhưng giờ đây kết quả đã rõ ràng, cả gia đình tôi phải chấp nhận trong đau khổ.

Từ khi biết tôi vô sinh, vợ luôn an ủi, yêu thương, chiều chuộng tôi hơn cả trước đây. Em âm thầm chịu đựng, không một lời ca thán, và luôn tỏ ra vui vẻ thoải mái khi tôi có mặt ở nhà, khiến tôi rất cảm động và biết ơn vợ nhiều lắm.

Tết vừa rồi, em không về quê mà ở lại ăn tết cùng bố mẹ tôi, sau tết em mới xin phép về thăm bố mẹ ở quê. Do công việc tôi không thể cùng em đi được mà chỉ gửi quà về biếu bố mẹ vợ.

Sau khi lên lại thành phố khoảng hơn 1 tháng thì em báo tin em có bầu. Em không hề giấu mà thẳng thắn cho tôi biết cái thai là của em và người thanh niên đồng hương lớp trên, ngày xưa đã tỏ tình với em. Hiện anh ấy đã ra nước ngoài lập nghiệp cùng cô vợ ngoại quốc.

Em và anh ấy tình cờ gặp nhau ở quê, em tâm sự chuyện buồn của tôi và cầu xin anh ấy một đứa con. Em cam kết là không có bất cứ ràng buộc nào với anh ấy…

Em muốn được làm mẹ và không bao giờ muốn mất tôi, em quỳ sụp xuống, nức nở xin tôi tha tội và mong tôi hãy coi đứa con em đang mang trong bụng là con tôi.

Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có đủ rộng lượng để chấp nhận nuôi dưỡng con của vợ tôi và tình địch hay không? Hay tôi nên tha thứ và cùng nuôi dưỡng đứa con trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tienphong.vn