Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Gian nan tìm tri kỷ -> Đi tìm tri kỷ?

Đi tìm tri kỷ?

 

Bôn ba trong dòng đời chật vật, Ta đã vô tình đã quên đi một việc mà nhiều lúc suy nghĩ lại đời mình thật là rỗng tếch và nhàm chán. Nhàm chán đến độ nhiều khi không kịp tự mắc cở cho chính mình…rồi tự phỉnh gạt mình mà có khi chỉ biết cười huề cho qua và thầm nghĩ: Đời là vậy, Nhân Tình Thế Thái trong đời cũng giống như một dĩa gỏi thịt trên bàn ăn. Người ở Việt Nam thì chọn thịt giục bỏ rau, người ở Mỷ thì ăn rau không thích thịt. Âu cũng là những chọn lựa mang tầm vóc và suy nghĩ đắn đo của con người trong cuộc sống hiện tại, mà mình nghĩ là là tốt nhất cho chính mình.

Buồn!!

Một cuốn sách hay, mình có thể ngốn hết đến cái chữ cuối cùng cho dù bầu trời nhá nhem không còn ánh sáng. Đọc cho đến khi con mắt nhắn nghiền trích lại, lên án tàn nhẩn sự lì lợm của mình mới chịu thôi. Vậy mà bao lâu nay mình bỏ quên thời gian để đi tìm 1 giá trị quan trọng hơn cuốn sách mà mình ngu muội đến vô tư. Nhởn nhơ như cây cỏ, âm thầm như bóng đêm, lặng lẻ như cơn gió thoáng qua rồi tan mất trong không gian im lặng ….Còn lại những gì cho mình cho đời và cho những rung động mênh mang vốn có trong một con người tồn tại? Đời này là những tháng ngày tìm kiếm, lựa chọn, so sánh…để rồi giục bỏ…và tiếp tục 1 chu kỳ mới của tìm kiếm, lựa chọn, so sánh và giục bỏ…khác. Thấy thế mà ngày cứ qua ngày, thời gian nối thời gian.

Có 1 điều mà ít ai tìm kiếm, nhưng lại vô tình bắt gặp, đó là Tri Kỷ

Tri Âm đã khó kiếm, Tri Kỷ càng khó tìm.

Từ chổ vô tình bắt gặp rồi cũng từ vô tình ta đã đánh rơi từ bao giờ? Để mổi lần suy nghĩ về, mình lại tự cắn môi, nghe mặn chát niềm tâm sự…để từ đâu trong sâu thẳm đáy con tim, bốc lên 1 câu hỏi: Tri kỷ, người là ai?

Tri kỷ: Người hiểu được lòng mình, hiểu được tâm tình và hiểu được cảm giác, tư tưỡng, ngụ ý và cả những điều mình chưa nói hẳn dĩ nhiên không phải đã dể kiếm. Nhưng không phải là không có. Thoáng nhiên trong cuộc sống, trong vô tình nào đó ta đã để lướt qua một lần mà chính mình không gợi lại. Từ một câu nói vô tư, từ 1 thảo luận, từ 1 nhịp sống qua những tản mạn và tâm tình có cánh đã vô tình động lại trong 1 người nào đó những tư tưỡng đồng hành, song nhịp và nuôi dưỡng tư tưỡng từ hai lối đi có chung 1 nhịp cầu tri âm.

Đã đôi khi ta phải dùng hết cam đảm đế thốt lên: Trời, sao có người hiểu mình đến như thế. Chính mình còn không giám đối diện với chính mình nữa là….nhưng cũng từ sau câu nói đó, mình lại cố xây một bức màn vô hình để chống chế, để chửa lữa những cái e thẹn, bở lỡ mà có khi mình che giấu lòng mình không giám tự nhận. Nhưng qua không gian bên kia, Trư Bác Giới soi gương hai mặt, không mặt nào nhận ra người…vậy mà chỉ có tri kỷ mới giám NÓI LÊN, NÓI NHƯ VÀ NÓI THẬT dù lời nói thoá vị, chanh chua khó nghe đến đâu, mình không thích nghe cở nào…nhưng cũng phải bó gối suy nghĩ và nễ người đó đã đốt cháy lòng mình với 1 câu nói mà không ai muốn nghe, muốn nói như người tri kỷ đã làm.

 

Tri kỷ trong đời ai cũng có, chỉ là làm thế nào mình nhận ra là câu hỏi mà ai cũng muốn tự mình tìm, kiếm, thấy. Dù cuộc sống thế nào đi nữa, bạn cũng nên tin rằng: Vẩn còn có 1 ánh mắt, một con tim vẩn còn theo dỏi bạn dù bạn đang ở đâu, làm gì, và nghĩ gì. Tri kỷ họ chẳng cần lấy gì, muốn gì ở bạn, đơn giãn chỉ là 1 cái tư tưỡng nào đó của bạn đã sống động nung đốt ý chí của người đó, để người đó âm thầm tìm hiểu và suy nghĩ đến bạn qua những hành động của bạn.

Thật ra, đời mà tìm ra được tri kỷ---một người có thể thấy được tư tưỡng và nội tâm của mình. Hạnh phúc lắm đấy nhỉ? Nhưng biết mấy ai giám cảm nhận sự hạnh phúc này? Có khi cảm giác là khó chịu nữa....

Mình tự hỏi: Trung Ngôn Nghịch Nhĩ nghĩa là gì?

rồi tự trả lời: ừ, thì lời nói thật thường khó nghe lắm...nhưng nghe riết cũng quen và cảm thấy trân quí đều thành thật. Vì lời thành thật thì thường không được đẹp, và lời thật đẹp ít khi thành thật.

Một vị vua chúa quan minh muốn cũng cố đia vị và cơ nghiệp phải dựa trên nền tãng tri kỷ từ tri âm mà đôi khi vô tình vì những lời gian dối ngọt ngào có cánh miệt thị, cho rằng những lời đó gai gốc, chửi rũa...nhưng thật ra tri kỷ là những lời ngọt ngào tế nhị nhất mà đôi khi ta cố tình giấu mặt không muốn nghe.

Ngẩm nghỉ: tri kỷ có dễ kiếm ko?

Dĩ nhiên là không dễ!!!

Ở đời đã khó, cách lòng cách mặt hay o­nline càng khó hơn ngàn lần. Một lời nói/lời viết của mình cho dù có 200 người đọc thì chỉ có 20 người nhớ mình đã viết gì, chỉ có 10 người suy nghĩ đến lời mình nói, 1 người sẻ viết tư tưỡng của họ vào dưới tư tưỡng của mình và chỉ có không tới 1% số người viết cho mình có chung quan niệm với mình.

Nhưng đừng vội giận….bên cạnh những con người âm thầm bỏ đi sẻ có 1 người là tri kỷ của bạn. Họ ko phải lúc nào cũng viết cho bạn, chọc bạn cười, chọc bạn khóc. Nhớ lại xem, đã bao lần bạn bỡ ngỡ lạc loài và chênh chếch bên những cái bế tắc, những ai đã động viên, vổ về và khiêu khích bạn? Họ khiêu khích không phải hơn thua, so đo mà đễ bạn tự soi gương chính mình và vục dậy?

Làm như mình không biết nhưng sẻ nhận thấy rằng: Tìm 1 tri kỷ thật khó, chỉ là 1 cảm giác tri âm mổi lần thấy người ta xuất hiện là lòng mình đả nhốn nháo 1 niềm tin ý như mình đã bắt gặp 1 người thân yêu nhất. Cũng có khi lòng mình nhốn nháo vì khó chịu vì những lời hằn học đen đúa của người ấy.Muốn tránh nhưng lại nhìn. Muốn nói, muốn viết cho người đó thật nhiêu nhưng vụn về lại thôi…lại có khi lại ghét người đó giám nói những lời hóc búa với mình…tại sao mình lại không giám nói những lời hờn trách….Phải chăng vì nể, vì người đó đã hiểu, thấy và biết rỏ mình…nên mình chỉ biết chui vào vỏ ốc của mình mà tiếp tục thủ.

Những chiêm nghiệm một đời mà buồn cho chính mình….thật là thấm thía.