Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi buồn vô cớ -> Đôi khi những nỗi buồn cứ thế ập tới mà không báo trước

Đôi khi những nỗi buồn cứ thế ập tới mà không báo trước

Đôi khi những nỗi buồn cứ thế ập tới mà không báo trước.

Đôi khi buồn không có lí do, ngồi vu vơ ngẩn ngơ thế là buồn.

Buồn vì một người không cùng sánh bước với ta trên con đường này nữa, để khi đông lạnh tràn ngập phố phường thấy thiếu vắng một bàn tay, thiếu vắng một bờ vai cho ta tựa vào để ta không cảm thấy run lên vì lạnh.

anh-buon-dep1

Ảnh minh họa

Buồn cho mối tình đầu tan vỡ, nước mắt chảy vào trong bao nhiêu yêu thương giờ tàn phai theo mây khói, lòng đau nhói mà nụ cười vẫn toe toét ngoác tới tận mang tai.

Buồn vì tuổi 25 mà trong tay không có một cái gì, công việc tình yêu chẳng đâu vào đâu cả, mọi người nói ta cứ mải rong chơi để giờ chới với trong một mớ hỗn độn như thế. Ừ vậy thì sao?

Buồn vì lời nhận xét của một ai đó người mà ta yêu quý khiến ta chạnh lòng, thật không muốn họ nghĩ về ta như vậy, ừ thì buồn mà ta cũng chẳng buồn giải thích cho họ nữa

Buồn khi tán chuyện với rất nhiều người mà ta vẫn cảm thấy cô đơn. Tại sao vậy?

Buồn vì đôi khi thấy mình vô duyên quá mặc dù nụ cười khả ố vô cùng có duyên.

Buồn vì những điều nhỏ nhặt...

Buồn vì chú chó đẹp trai đã gắn bó với mình lâu lắm rồi mà giờ phải chia tay nó để nó đến một nơi tạm được gọi là tốt hơn.

Buồn. Buồn vì quá nhiều thứ. Nhưng ô hay sao ta lại buồn vậy nhỉ. “Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất – Ta vô tình trở thành người giàu nhất thế gian”.

buon1

Ảnh minh họa

Viết những nỗi buồn lên cát để sóng cuốn trôi đi tất cả để ta lại trở về trinh nguyên với một tâm hồn không vướng bận, trở về với nụ cười tươi lung linh trong nắng sớm. Bước chân về vùng trời có nắng. Trở về với chính ta qua những giây phút vu vơ để rồi một lúc nào đó ta lại ngồi “BUỒN VU VƠ”.

Theo cafesinhvien.net