Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

Trang chủ -> Thấy mình quá khổ -> Đời người phải có những lúc đau buồn, thăng trầm thì mới có ý nghĩa, phải không anh?

Đời người phải có những lúc đau buồn, thăng trầm thì mới có ý nghĩa, phải không anh?

Guu.vn - Em cảm thấy đau, khóc lóc chưa trút được hết những tổn thương trong em. Cũng như nước mắt không thể lấp đầy chỗ trống do anh để lại. Có gào thét, chết đi thì có lẽ tình cảm đó vẫn nằm im đó- trong trái tim em. Em chưa biết phải dùng từ nào có thể diễn tả nỗi đau của mình. Nó không giống như những cơn đau mãnh liệt làm em đau đến mất cảm giác, đến nỗi chết ngay đi. Nó lại giống như cái gai đâm sâu vào da thịt rồi ngày đêm nhức nhối.

Anh đi rồi, anh đi thật rồi. Cánh tay em đưa vội cũng nào có với tới. Cùng một vùng trời nhưng xa cách nhau mãi mãi. Cùng một mặt trời, một mặt trăng... thậm chứ nhiều thứ khác nữa vẫn cứ là những kẻ xa lạ. Em nghĩ lại rồi xa lạ chắc gì đã đúng, người lạ còn có thể làm quen, kết bạn thậm chí yêu thương nhưng những thứ như vậy em đã hết quyền hạn. Ta chia tay thật rồi phải không anh? Ta chia đôi bầu trời, chia đôi mặt nước và vĩnh viễn cách xa. Dù lúc này ta đứng trước mặt nhau cũng cách xa ngàn dặm tâm hồn. Có một vách ngăn cản tay đan tay, môi kề môi, người quyện người. Nó chắc là khoảng cách vô hình mọi người thường nhắc tới.

Ảnh sưu tầm

Em cảm thấy đau, khóc lóc chưa trút được hết những tổn thương trong em. Cũng như nước mắt không thể lấp đầy chỗ trống do anh để lại. Có gào thét, chết đi thì có lẽ tình cảm đó vẫn nằm im đó- trong trái tim em. Em chưa biết phải dùng từ nào có thể diễn tả nỗi đau của mình. Nó không giống như những cơn đau mãnh liệt làm em đau đến mất cảm giác, đến nỗi chết ngay đi. Nó lại giống như cái gai đâm sâu vào da thịt rồi ngày đêm nhức nhối. Nỗi đau đó làm em mệt mỏi thôi chứ chưa đủ sức cướp sinh mạng mỏng manh này. Đôi khi em lại thấy nó giống như vết sẹo cứ trở trời lại đau, nó cực thích những ngày mưa, ngày âm u, ngày mà cả trời đất cùng buồn bã. Em tự hỏi anh là gì ấy nhỉ, có phải anh là thuốc độc của đời em?

Ảnh sưu tầm

Em đã làm gì sai mà phải chịu đừng điều này, em đã nhiều lần tự hỏi như vậy. Chăc do em xấu quá, ngu ngốc quá hay do ăn ở độc ác. Nhưng có lẽ người độc ác mới sống lâu, người tàn nhẫn mới sống tốt thì phải? Chắc tại em ngốc, đến giờ rồi mà em vẫn cứ nghĩ nếu ngày đó khi anh nói chia tay mà em không đồng ý rồi khóc lóc, đòi chết lên chết xuống thì anh chắc gì bỏ em. Em tưởng tượng nếu còn yêu nhau chúng mình cưới rồi cũng nên. Em còn mặc đình chúng mình chia tay là vì em lạnh lùng quá, thờ ơ quá, độc lập quá nên anh mới bỏ em. Khi em bình tĩnh thì phát hiện chỉ là thì quá khứ thôi, người ta dù sao cũng phải bỏ em cho bằng được. Khi em mất bình tĩnh thì lại đổ lỗi cho chính mình. Âu do tình duyên lận đận và độ tàn nhẫn chưa cao. Chỉ là em rất đau.

Ảnh sưu tầm

Nhiều năm qua đi, thế giới thay đổi nhưng có một số thứ chưa kịp thay đổi cùng. Hình như hình ảnh dần dần mờ rồi may mà tình cảm vẫn như thuở ban đầu, có những thứ còn tươi đẹp vẹn nguyên. Nói gì đi nữa em chưa hề có ý định xóa bỏ tất cả liên quan đến anh haytình yêu dù em rất phiền lòng. Cảm ơn anh vì những kỉ niềm đẹp với những nỗi buồn chất ngất. Có những thứ đó đi liền với em trong những năm tháng tuổi trẻ thật tốt, ít nhất nó em vẫn có bạn. Cảm giác chua xót mà nhiều người trải qua mà em không được nếm thì phí lắm. Đời người phải có những lúc đau buồn, thăng trầm thì mới có ý nghĩa. Tạm biệt anh, người đã từng thương và đang rất thương.

Lạc Lạc - Guu.vn