Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi buồn khôn tả -> Đối với anh thì em là gì?

Đối với anh thì em là gì?

Cuộc gặp gỡ khởi đầu cho mọi thứ, nhưng cũng là kết thúc của mọi sự. Cuộc sống này rất dễ bắt đầu một điều gì đó, nhưng quá khó để kết thúc cho những điều cần thiết, để đến khi chấm dứt được rồi thì thấy lòng buồn vô hạn mãi không nguôi. Anh với em suy cho cùng cũng chỉ tồn tại một mối quan hệ không rõ đầu đuôi, mọi thứ cứ lấp lửng không sao nhóa xòa. Rốt cuộc thì chuyện tình chúng ta cũng chỉ là những trang giấy trắng dở dang không có hồi kết...

Nếu như cuộc sống này buồn, vui, đau khổ, tình yêu, sự thương nhớ có thể dễ dàng được nói ra thì con người đã chẳng phải trầm mình vào một góc khuất của tâm hồn, chẳng phải đau đớn tột cùng, và chẳng phải che giấu đi những thương tổn, những giọt nước mắt ấy vào sâu tận lòng mình chỉ để cố gắng mỉm cười thật tươi bằng một nụ cười gượng gạo. Họ đâu hay rằng, một người mang quá nhiều nỗi đau trong mình thì dù khung cảnh xung quanh có vui đến bao nhiêu thì cũng không còn quan trọng nữa...

Có những điều thật khó khăn để có thể nói ra, có những nỗi nhớ chẳng thể sẻ chia với ai. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mình ta loay hoay trong thương nhớ, tự mình ôm lấy đau khổ, hi vọng rằng có thể thỏa lấp đi phần nào những khoảng trống trong lòng. Cứ nhớ một lúc thôi, đau hết hôm nay thôi rồi thì rốt cuộc mọi thứ thành ra nhiều thêm, nặng nề thêm mà chẳng thể nào buông bỏ được! Day dứt, mệt mỏi... Nỗi đau chồng chất nỗi đau, ta nhận riêng mình!

Anh... anh ngồi trước mặt em đây, em thấy rõ cả khuôn mặt anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm ẩn chứa đâu đó một nỗi buồn khó tả, sống mũi cao thoắt, đôi khi lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng đầy tâm trạng. Cuộc sống của anh lúc nào cũng thật rắc rối phức tạp, anh luôn giấu mình trong mọi thứ, giấu nhẹm đi những nỗi buồn riêng mình mà chẳng hề muốn ai nghe thấy... Anh luôn bình tĩnh trong mọi chuyện, luôn mỉm cười mặc dù bản thân không hề ổn chút nào. Anh như vậy đấy, luôn bí ẩn, luôn trầm lắng, sâu sắc như chính con người anh. Có đôi lúc em cũng chẳng hiểu anh như thế nào, anh ra làm sao, có đôi lúc mọi thứ xung quanh em thật khó khăn biết nhường nào nhưng em vẫn luôn muốn bên cạnh anh, quan tâm và sẻ chia...

Chúng ta chỉ cách nhau có một làn hơi thở, vậy mà sao em cứ thấy như xa vời vợi. Em như con thỏ nhút nhát chẳng dám nói ra lòng mình, chẳng dám nói rằng " Em yêu anh ", " Em nhớ anh" biết nhường nào. Em chỉ biết im lặng, lén lút nhìn anh và mỉm cười thật khẽ, mọi thứ đều được em kìm nén rất chặt, chôn giấu rất sâu... Để rồi cảm thấy hụt hẫng, bao nhiêu hi vọng trôi đi ở một góc khuất nào đó tăm tối, tan vào hư vô, để lại cho con người ta một cảm giác vô vọng... Cảm xúc thật nặng nề!

Em cứ bước đi về một nơi nào đó, xung quanh thật yên ắng, chỉ ánh đèn vàng heo hắt soi sáng bước chân em lui về một hướng vô định, một nỗi cô đơn, trống vắng đến hiu quạnh. Bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí em, từng ngọt ngào ấm áp,từng dịu dàng yêu thương... Tất cả đã từng là những gì đẹp đẽ nhất mà em có được, như ánh nắng ban mai ấp áp soi rọi vào tim em mỗi ngày, sưởi ấm em khỏi cơn giá băng lạnh lẽo của mùa đông, chở che cho em những đêm mưa giông bão tố. Giờ đây cũng chỉ còn lại đó những tro tàn cũ kĩ, những vụn vặt đã vỡ chẳng thể còn nguyên vẹn như lúc ban đầu...

Con người đâu ai dễ dàng quên đi được những điều đã từng quan trọng với mình, đâu dễ quên đi những cảm xúc kì lạ cứ thấp thỏm trong tim khi đứng bên cạnh một ai đó, khi nói chuyện với ai đó. Chỉ là một sự rung động của 2 con tim cùng chung nhịp đập, chỉ là sự đồng cảm về nhau vậy mà chúng ta cứ dễ nhầm lẫn đó là tình yêu. Và rồi một lần nữa lại sa lầy trong vùng mông lung hỗn loạn đó, chỉ khi kịp định ra mọi thứ, thì ta nhận ra rằng ta đã "yêu" mất rồi. Và có lẽ những điều tương tự như vậy vốn xảy ra không quá lâu. Có nhiều người đi ngang qua đời ta, nhưng chỉ có thể xem là người quen, chứ không thể ngượng miệng gọi là tri kỉ hay tình yêu gì đấy được! Vì vốn dĩ tình yêu đâu chỉ là sự rung động, mà còn là sự dung hòa lẫn nhau, thấu hiểu nhau của cả 2 người. Chỉ mình ta thôi thì chưa đủ...

Em ấy à cũng đã ngộ nhận như vậy đấy, cũng đã yêu anh trong cái hoàn cảnh đấy và rồi cuối cùng thì nó trở thành thứ tình cảm từ một hướng, không có hồi âm, cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Em cứ ngu ngơ chạy đi tìm câu trả lời cho mình, chẳng nhận ra càng biết bao nhiêu, càng hiểu bao nhiêu thì em lại càng đau khổ bấy nhiêu. Trong tim anh, không hề có hình bóng của em... Gía như mà, anh có thể mở rộng lòng mình để em có thể hiểu anh hơn và để yêu anh. Gía như mà trong tim anh có em, giá như anh có thể hiểu những gì mà em trải qua đã phải đau đớn như thế nào, giá như anh có thể biết rằng em chẳng thể sống mà không có anh, giá như anh biết em đang nhớ anh... thì hay biết mấy. Mọi thứ cũng chỉ là giá như và giá như....

Cuộc đời này, đôi khi con người ta gặp nhau, có duyên với nhau nhưng chẳng có phận. Thật cay đắng, thật trớ trêu nhưng biết sao được khi yêu thương đó không thuộc về ta...hạnh phúc cũng giống như những ngôi sao, gần ngay trước mặt nhưng chẳng thể nào với tay chạm tới. Cuộc sống là vô thường, đừng bao giờ tìm cách trốn tránh khi mọi thứ khi không như mong đợi, đừng nuối tiếc về mọi chuyện đã qua. Âu chỉ là trải qua nhiều thứ, cuối cùng cũng chỉ để biết ta đã từng tồn tại, đã từng yêu thương một ai đó. Chỉ cần ta luôn nhớ rằng ta vì ai mà viết nên những dòng này...

Cuộc đời này, cuộc tình này dài rộng quá, nhưng đôi khi lại rất buồn. Tất cả hệt như một giấc chiêm bao. Tỉnh lại đi em giữa những thực tại em sẽ biết mình phải làm gì để vượt qua nó. Không quên được thì đừng quên, không bỏ được thì hãy nắm lấy... Rồi một lúc nào đó em sẽ nhận ra mình đã quên mất từ bao giờ mà chính em cũng không hề hay biết. Mọi thứ rồi cũng sẽ đi vào quá vãng. Hãy để nó được ngủ yên trong ký ức!

Như Hennii-Guu.vn

Như Hennii - Guu.vn

( Nguồn: https://guu.vn/myguu/130982543902422/doi-voi-anh-thi-em-la-gi-o7h0hhtPHo1Ff.html)