Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Đơn phương là hình thức dằn vặt bản thân có tổ chức...

Đơn phương là hình thức dằn vặt bản thân có tổ chức...

Guu.vn - Mỗi ngày đến trường, cô đều trông ngóng để được nhìn thấy anh. Nhìn rồi cứ lại nhìn. Không thấy. Vẫn là không thấy. Tâm buồn đến lạ, thêm vào đó là nỗi thất vọng tràn lan. Khổ sở. Đúng chính là khổ sở! Cô cảm thấy tình trạng này không ổn rồi, cứ tiếp tục vậy cô sẽ phát điên mất. Một khi cái gì đó tích tụ lâu ngày thì sẽ có nguy cơ bùng phát. Cô rốt cục phải làm sao đây? Tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Cảm giác thích thầm khó tả sao sao ấy. Lúc nào cũng nghĩ về anh, trông chờ hồi âm của anh, lúc đọc cái rep của anh thôi là cười tủm tỉm như con dở. Cô chỉ lặng lẽ lên xem facebook của anh, không like hay comment gì cả, chỉ là sợ nếu không xem mặt anh thì sẽ quên mất gương mặt điển trai đó. Với bình thường vốn cũng không có cơ hội gặp nhau, anh thậm chí còn không biết cô ấy là ai nữa là!

Ai bảo cô thích thầm anh trước chi, thì giờ có buồn gì cũng phải tự chịu thôi. Vì bản thân cô đã đoán trước kết quả; nếu bắt đầu thì đến một khoảng thời gian nào đó sẽ phải kết thúc, như vậy chi bằng không nên bắt đầu sẽ tốt hơn. Và một điều nữa, cô thích anh cũng không có nghĩa là anh có nhiệm vụ phải thích lại cô, vì anh vốn dĩ không biết cô là ai cả...

Sáng nay cô đến trường, bỗng thoáng qua trong tâm trí cô rằng cô sẽ nhìn thấy được anh. Và rồi cô dáo dác nhìn xung quanh, cố tìm ra hình bóng anh, cứ thấy ai mặc áo đen là cô trộm liếc người ta một cái vì cô biết đây là màu áo đặc trưng của khoa mà anh học. Chừng vài giây sau đó, cô tự mắng mình thật ngu ngốc, cô và anh vốn học khác khoa thì đương nhiên thời khóa biếu cũng phải khác rồi, làm sao có thể nhìn thấy anh trong biển sinh viên ra ra vào vào đây?!

Trong lòng cô âm thầm mắng mình một trận nhưng con mắt đôi khi không tự chủ được, thấy áo đen là phải nhìn lén để xác nhận thì mới vừa lòng hay sao ấy. Cô mang tâm trạng buồn bực leo thang bộ lên tầng cao nhất thay vì đứng xếp hàng dài đợi thang máy. Thay vì đứng đợi tới lượt thì cô thà đi thang bộ cho rồi, tuy biết ngay là thế nào cũng mệt đến nỗi không thở ra hơi nhưng cô tự an ủi mình xem như là tập thể dục buổi sáng đi, biết đâu còn có thể áo len được. Tinh thần sảng khoái leo tới lầu 3 rồi, chợt nghe phía dưới có tiếng nói truyền đến, quay đầu sang thì thấy anh đang đứng cách cô không xa (vì giữa cô và anh còn 2 3 người nữa)!

Cũng may lúc cô nhìn rõ anh thì anh đang cúi mặt xuống. Ngoài mặt thì cô cố gắng bình tĩnh xem như không có gì, miệng líu lo tán gẫu với cô bạn bên cạnh trừ mỗi việc thở dốc vì leo cầu thang bị mệt thôi. Trời mới biết lúc đó cô giật nảy mình như thế nào, dây thần kinh căng thẳng bị kéo căng đến mức cô cảm nhận được nó như muốn đứt ra ngay lập tức, trong lòng còn là một trận hồi hộp, tim đập loạn xạ như muốn rớt luôn ra ngoài vậy đấy.

Trong tiềm thức, cô không muốn để anh biết cô là ai. Cô luôn giả ngốc hihi haha khi nói chuyện với anh vì cô sợ nếu một ngày anh biết cô là ai rồi sẽ chán ghét cô, thậm chí xa lánh cô, không cho phép cô lặng lẽ dõi theo cuộc sống của anh...

Cô nhớ anh. Cái nỗi nhớ như thiết tha, dằn vặt và nó gặm nhắm tâm hồn cô đến lợi hại. Cô cũng không biết từ lúc nào thì rất hay nhớ tới anh, sau đó lại không thể nào dễ dàng bỏ anh ra khỏi tâm trí được. Mỗi ngày đến trường, cô đều trông ngóng để được nhìn thấy anh. Nhìn rồi cứ lại nhìn. Không thấy. Vẫn là không thấy. Tâm buồn đến lạ, thêm vào đó là nỗi thất vọng tràn lan. Khổ sở. Đúng chính là khổ sở! Cô cảm thấy tình trạng này không ổn rồi, cứ tiếp tục vậy cô sẽ phát điên mất. Một khi cái gì đó tích tụ lâu ngày thì sẽ có nguy cơ bùng phát. Cô rốt cục phải làm sao đây? Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cô thật đáng đánh đòn mà!

Kết quả hình ảnh cho tình yêu đơn phương của con gái

Cô quyết định tỏ tình với anh dù biết rằng anh sẽ không đồng ý. Thế là ngày đó, cô lên dây cót tinh thần, cung tên đã lỡ kéo căng ra rồi thì phải bắn thôi, cũng giống như phóng lao thì phải đâm đầu theo lao vậy... Kết quả không như cô mong đợi lắm. Vì có gặp anh đâu mà tỏ với chã tình! Cứ xui xẻo là lúc cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì là không biết anh ở đâu ra rồi xuất hiện trước tầm mắt cô, làm cô mất mấy phen hồn vía. Trong đầu nghĩ hay ho lắm như là thấy anh rồi sẽ tự tin tỏ tình, kết quả thấy anh cái chạy trốn trối chết mém rớt chiếc dép luôn.

Đã biết trong lòng anh có người thương, đã biết anh từ chối nhưng vẫn muốn được ở bên cạnh anh, dù chỉ một khoảng thời gian thôi cũng được...Cứ cho là ngu ngốc đi, khi không rảnh rỗi lại chạy theo người không hề thích mình trong khi có người ngỏ lời với mình thì không để ý tới, luật nhân quả chăng?

Thích anh vì anh suy nghĩ chín chắn, thích anh vì anh là con trai mà có những cái nhìn và sự chia sẻ với những góc khuất của cuộc sống mà tôi ít thấy ở những người con trai xung quanh, thích anh vì anh có chí cầu tiến trong học tập cũng như trong cuộc sống, thích anh vì anh không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, thích anh vì anh có chút hài hước, thích anh vì anh cũng thích chó như cô, thích anh vì...anh chung tình.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu đơn phương của con gái

Vô tình thấy anh trong trường, thế là cô vội chạy theo anh. Cô đã bỏ lỡ mấy dịp rồi nên cô kiên định trong lòng là lần này nhất định phải đứng trước mặt anh và nói rằng cô thích anh, và còn một món đồ mà cô muốn đưa cho anh: đó chỉ là tấm hình khổ 6x9 mà cô đã chụp lén anh hôm cá tháng tư, phía sau tấm hình là cô ghi tên và lớp của cô.

Ban đầu anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên vì anh không hề biết cô là ai mà còn cô thì chạy ở phía sau anh luôn miệng gọi:"anh ơi, anh ơi đợi em với!". Sau đó thì cô lấy tấm hình từ trong cặp ra đưa cho anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh nhe răng ra cười và nói "em thích anh. Anh nhớ kĩ đấy nha!". Cô nhận được từ anh lời cảm ơn nhẹ nhàng và không có cái vẫy tay chào tạm biệt hay gì đó là anh đã vội đi mất rồi...

Anh từ chối gián tiếp đấy mà. Cô biết, ngay từ đầu lúc thích anh cô đã biết và thậm chí cô còn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh từ chối nữa rồi.

Trong mắt anh lúc ấy là sự thờ ơ pha trộn cái buồn man mác, râu ria anh mọc lỏm chỏm chưa được cạo sạch. Cho thấy rõ là trong lòng anh còn người anh thương dù đã quen cũng ba năm nhưng họ vừa cách đây không lâu...Cô thích anh lúc này chắc chắn là sai thời điểm rồi.

Cô nên tiếp tục theo đuổi anh hay dừng lại đây? Đơn phương đúng là hình thức tự dằn vặt bản thân có tổ chức mà...

Ảnh: favim

Viên Khoai - Guu.vn