Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cậy nhờ -> Ê mặt chuyện vợ “bám càng” nhà… ngoại

Ê mặt chuyện vợ “bám càng” nhà… ngoại

Đã nhiều lần Minh nhắc nhở, góp ý nhưng Chi toàn phản ứng: “Em hạ thấp mình là vì ai? Vì cái miệng của cả anh nữa đấy. Đã nghèo lại còn sĩ diện hão”…

Ăn “nhờ”… ở “đậu”!

Anh Thắng đang lật đật định phóng vù xe về nhà thì nhận được cuộc gọi của vợ. Thắng ngao ngán thở dài khi nghe Thảo, vợ anh nói hôm nay lại đến nhà ông bà ngoại để ăn cơm, cả nhà đang chờ.

Thắng chán về nhà bà ngoại ăn cơm cũng giống như người bị buộc phải ăn mãi một món mà mình không thích vậy. Nhưng dù không muốn thì anh vẫn phải đến, vẫn phải vui vẻ nếu không muốn vợ giận cả tuần sau đó.

Ngay từ nhỏ, Thảo đã được bố mẹ cưng chiều như một đóa hoa. Lấy chồng rồi nhưng cô vẫn không chịu rời cái nôi ấm áp của mình. Mẹ cô cũng chăm chuốt cho con gái như ngày còn lên 3, lên 5 vậy. Bà không muốn con gái vất vả, dù là chăm sóc chồng con hay nội trợ thông thường như bao phụ nữ khác.

Vợ chồng anh vì thế mua nhà chỉ để ngủ qua đêm, còn mọi việc từ ăn uống cho đến sinh hoạt, tất cả đều ở bên nhà ngoại hết. Quần áo thay ra thì đã có chị giúp việc giặt giũ. Cu Tít thì đã có bà ngoại chăm bẵm. Thành ra hai vợ chồng rảnh rang như vợ chồng “son”.

Bây giờ hỏi về mỹ phẩm, quần áo hay thời trang, làm đẹp thì Thảo kể vanh vách nhưng thử hỏi cô về việc mua một mớ rau muống với vài món ăn đơn giản chưa chắc cô đã biết. Đến nỗi Thắng ngao ngán nghĩ có lẽ Thảo yêu thời trang hơn cả bố con anh.

Ăn cơm mãi ở nhà bà ngoại, Thắng cảm thấy rất ngượng, có cảm giác mình là người sống nhờ, sống gửi. Nhưng khi nói nấu cơm và ăn ở nhà thì Thảo giãy nảy lên: “Anh muốn vợ anh vất vả à? Tự nhiên mẹ làm tất cả cho vừa đỡ mất công lại đỡ tốn kém”.

Nhiều khi Thắng cũng muốn mời bạn bè về nhà mình ăn cơm nhưng biết mời về đâu? Về nhà mình thì bộn bề cứ giống như nơi sống tạm bợ. Chẳng lẽ lại mời bạn về nhà mẹ vợ? Vậy nên Thắng đành kéo bạn ra quán, làm vài “quai” cứ như đang còn sống độc thân.

Lâu ngày không thấy vợ chồng Thắng về quê chơi. Mẹ anh gọi điện bảo mai sẽ lên thăm con cháu ít hôm. Thắng nói với vợ để cô còn biết mà chuẩn bị. Nhưng Thảo hững hờ: “Thì anh cứ đưa mẹ sang nhà bà ngoại chơi rồi ở bên đó luôn chứ về nhà mình làm gì? Đằng nào thì chả phải ăn? Với lại mẹ em nấu ăn ngon vậy chắc mẹ anh không chê được đâu”.

Lần này thì Thắng không thể kiềm chế nổi, anh hét lên: “Cô điên à? Tôi cũng có nhà, việc gì phải đưa mẹ đi đâu? Nếu như cô không chịu về thì mặc kệ cô, tôi sẽ đón cu Tít về rồi thuê người làm luôn. Cô thích đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, tôi chẳng thiết…”

bamcang1.jpg
Thắng chán về nhà bà ngoại ăn cơm cũng giống như người bị buộc phải ăn mãi một món mà mình không thích vậy... 
(Ảnh minh họa)

Thắng đóng sập cửa rồi bỏ ra đường. Còn một mình trong nhà lần đầu tiên, Thảo hoang mang. Thắng luôn làm như lời anh nói, điều này thì cô biết rõ…

Vô tư “bám càng”!

Minh khá đau đầu khi mà Chi thường xuyên sang nhờ cậy nhà mẹ đẻ. Lúc là cái nồi cơm điện, khi thì cái tủ lạnh. Mà đã “mượn” thì sẽ mượn luôn, chứ không bao giờ đem trả. Chi thường than thở rằng vợ chồng anh vất vả, khó khăn để được giúp đỡ.

Đang không thì Chi bảo cả vợ chồng con cái thi thoảng sang nhà bà ngoại ăn cho đỡ tốn kém. Một buổi, hai buổi còn được nhưng cả tháng trời mà Chi vẫn muốn bám trụ bên đó làm Minh rất khó chịu. Nhiều lúc Minh trốn tránh nên đành nói dối là đã ăn liên hoan ở cơ quan rồi nhưng thực chất là anh đã phải đi ăn quán cho đỡ phải vác bụng đi ăn nhờ mẹ vợ.

Đúng là so với anh em bên nhà vợ thì vợ chồng Minh có khó khăn hơn thật nhưng chưa đến mức “hoàn cảnh” như lời Chi nói. Lương kỹ sư của Minh và lương kế toán của Chi tạm gọi là đủ ăn, đủ chi tiêu. Nhưng vì anh chị của Chi toàn người khá giả nên cô muốn “đục nước béo cò”.

Mỗi lần sang nhà ngoại là Chi lại kể vất vả thế nào với việc chi tiêu, rồi giá cả leo thang… Hết thiếu cái nọ lại đến cần cái khác. Mẹ Chi mủi lòng và lại cho những thứ con gái “thiếu”. Vậy nên đến phân nửa đồ đạc trong nhà đều nhờ vào “tài” than thở của Chi nên mới có.

Lúc thì Chi mang về cái can dầu ăn 5 lít nói là mẹ cô vừa mới đi siêu thị về, tiện thể mua luôn cho vợ chồng cô một can ăn tạm. Vài ngày sau, Chi lại đến nhà chị gái “tỉ tê” và lại hàng đống quần áo hàng hiệu mà bà chị vừa “tậu” đều phải “chia sẻ” với Chi. Chi thích thú vì “chiến lợi phẩm” của mình. Còn Minh thì vò đầu bứt tóc thấy không biết phải giấu mặt vào đâu mỗi lần sang nhà Ngoại.

Minh thấy xấu hổ vì mọi người bên nhà vợ nghĩ mình bất tài, vô dụng nên mới không lo nổi được cho vợ con, lúc nào cũng phải nhờ cậy, “bám càng” bên nhà ngoại. Vậy nên hầu như sang nhà Ngoại, Minh chẳng dám hé răng phát biểu ý kiến. Mỗi lần anh định mở miệng thì lại ngẫm thấy phận mình kém cõi, thì nói ai nghe?

Mỗi khi đến tháng lương, là Chi lại đến “hỏi thăm” nhà chị gái, nhà anh trai, thậm chí cả em gái út của cô nữa. Chi chẳng cần phải ngại ngùng vì người một nhà cả. Cô cũng chẳng cần giữ thể diện cho chồng làm gì. Thời đại này lòng tự trọng xếp sau tiền hết. Vậy nên tự nhiên mỗi tháng Chi có một vài khoản miễn phí. Chi thấy mãn nguyện lắm: “Tiền trên trời rơi xuống”. Mỗi lần Minh góp ý là một lần vợ chồng to tiếng.

Chi lại đến nhà chị gái “tỉ tê” và lại hàng đống quần áo hàng hiệu mà bà chị vừa “tậu” đều phải “chia sẻ” với Chi 
(Ảnh minh họa)

Minh thừa hiểu mỗi lần anh chị em vợ “biếu” cái nọ, “tặng” cái kia toàn có lý do cả. Chi mang tiền từ bên Ngoại về cũng có cơ sở lắm. Khi thì sinh nhật con bé Chích bông, khi lại sinh nhật thằng Nam, toàn là cái phong bì mà Minh biết là mọi người muốn giúp đỡ vợ chồng anh. Đến cả ngày cưới của vợ chồng anh cũng được “quan tâm” đặc biệt bằng cả vài trăm đô.

Chưa bao giờ Minh để vợ con phải vất vả hay thiếu thốn thứ gì nhưng Chi vẫn cứ thở than, vẫn cứ kể nghèo, kể khổ. Nhìn đi nhìn lại trong bếp toàn là những đồ mà Chi “chèo kéo” được bên nhà mẹ. Đến cả chai nước mắm cho đến cái chổi lau nhà, Chi cũng không “tha”. Với Chi thì “càng nhiều càng ít”. Vậy nên tự nhiên vợ chồng anh ít khi phải sắm sửa đồ đạc mà toàn được dùng đồ mới, hàng hiệu hẳn hoi.

Vợ ơi! Đừng “ăn bám” nữa…

Người vợ nấu cơm cho chồng con ăn không chỉ là nhu cầu ăn uống mà còn là yếu tố tạo nên hạnh phúc gia đình. Nhiều cô vợ vô tư “bám càng” bên nhà mẹ đẻ khiến cho chồng trở nên mất mặt và thấy vì sự “vô tư” của vợ là có sự tính toán, so đo. Vậy nên nếu không muốn người chồng rời xa mái ấm của mình thì hãy làm cho bàn ăn của nhà mình luôn ấm áp.

Thắng nhiều lần “xin kiếu” cái thói “ăn bám” bên nhà vợ của Thảo nhưng vì nể mặt vợ và không muốn vợ chồng xích mích nên anh đều ngậm ngùi “bám càng” theo vợ. Lần này thì anh không ngại ngần gì mà không dám phản ứng trước vợ. Không biết Thảo có còn muốn sang nhà Ngoại ăn bám nữa không khi mà cả tuần sau đó Thắng ở luôn cơ quan mà không chịu về nhà.

Còn Minh càng khốn đốn hơn khi tự hỏi bản thân: “Mình có còn là đàn ông nữa không? Vợ làm vậy khác nào bôi tro trát trấu vào mặt mình? Hay mình vô dụng đến mức không lo nổi cho gia đình nên vợ mới phải đi xin xỏ nhà mẹ đẻ như thế? Làm chồng như vậy thì còn làm gì nữa?”. Mái ấm của họ chỉ toàn là những tiếng cãi vã.

Theo Eva.vn