Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Ngờ vực vô cớ -> Em mệt rồi... mình dừng lại anh nhé

Em mệt rồi... mình dừng lại anh nhé

Trước đây. Em chưa bao giờ khước từ anh, bởi vì em thật sự muốn gặp anh, nhìn thấy anh, được chạm vào anh. Thế nhưng, bây giờ em buộc bản thân mình phải làm ngược lại, bởi vì em sợ mỗi khi nhìn vào anh, em lại không kìm lòng được, sẽ lại ngã nhào vào bờ vai của anh, sẽ lại quên đi tất cả. Để rồi khi không còn ở cạnh anh, em lại mỏi mòn chờ đợi sự quan tâm của anh, đón nhận sự vô tâm đó rồi lại tự thuyết phục bản thân là anh có lý do nên mới không còn thời gian làm cho em hạnh phúc như xưa nữa.

Nhiều lần rồi, cứ mỗi lần em tỏ ra khác lạ, anh chỉ hỏi em lại bị làm sao? Đúng rồi, em đang bị làm sao mà. Em đã nói trước đó rồi đó thôi. Tại anh không quan tâm nên anh không biết, và rồi, lại tự nghĩ trong lòng rằng em rất khó hiểu.
Anh biết không, cứ mỗi lần như thế, em lại cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm.

Để rồi khi cô đơn quá, khi buồn bã quá, em cố gắng để diễn đạt cho anh hiểu những nỗi lòng em đang chất chứa thì anh chẳng mảy may đón nhận. Anh chỉ xem như đó là suy nghĩ linh tinh, là tâm trạng em bất ổn. Thế rồi, anh cứ xem như là không có chuyện gì, bỏ mặc em với những ngổn ngang suy nghĩ, sự ngờ vực và chìm mình trong sự hoang mang, vô vọng và nước mắt tuôn rơi.

Nhiều lần rồi, cứ mỗi lần em tỏ ra khác lạ, anh chỉ hỏi em lại bị làm sao? Đúng rồi, em đang bị làm sao mà. Em đã nói trước đó rồi đó thôi. Tại anh không quan tâm nên anh không biết, và rồi, lại tự nghĩ trong lòng rằng em rất khó hiểu.

Anh biết không, cứ mỗi lần như thế, em lại cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm.

Em sợ nhất, chính là khi nhìn vào anh, nhìn vào những khoảnh khắc vô tư của anh trong con mắt đầy ngờ vực. Ngờ rằng anh có đúng là người đang làm cho em hạnh phúc thật không? Có phải là người xứng đáng để em đặt niềm tin vào không?

Anh khẳng định chắc nịch rằng anh yêu em. Luôn yêu em. Em ghi nhận điều đó. Thế nhưng hành động của anh, tại sao lại không giống như em thấy nhỉ. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì to tát, chỉ những điều nhỏ nhặt mà một đàn ông có thể làm cho cô gái bé nhỏ của mình, thì với anh, đó là làm khó anh. Đến khi em cố gắng van xin, năn nỉ anh làm cho bằng được thì anh cho rằng em đang ép anh... bây giờ thì em biết, vì anh không xem em là người yêu, em không là gì của anh, thì làm sao anh có vì em, nghĩ cho em và làm em vui lòng chứ.

Em không muốn nói nhiều về những nỗi buồn, vì yêu nhau là do hai bên tình nguyện. Em đã chấp nhận những thiếu sót đó và thay đổi cả tích cách của bản thân để được ở bên anh lâu nhất.

Thế nhưng, bây giờ, dù đau đớn em cũng phải đi chậm lại thôi. Không phải em không còn yêu anh. Không phải em có người khác, cũng không phải là em muốn buông tay anh. Mà em đi chậm để chờ tới lúc gặp được anh, anh sẽ nhận ra mình sai ở chỗ nào và đủ chín chắn để nắm lại tay em.

Tới hôm nay là cả một câu chuyện dài, những gì em viết, những gì em đã nói, những gì anh nói mà không làm, những sự góp ý của em, những lời yêu thương ta đã trao. Em muốn anh hãy đi chậm lại, tạm thời xa em và nghĩ xem anh thật sự cần gì ở mối quan hệ này.

Dù đau đớn, nhưng em cũng không thể ngược đãi bản thân được nữa. Nếu em cứ cô đơn trong cuộc tình này, thì em cũng không thể làm cho anh hạnh phúc được đâu anh à.

(Nguồn: http://m.khotruyenhay.mobi/truyen-doc/425062/em-met-roiminh-dung-lai-anh-nhe.html)