Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hối hận -> Em sẽ không hối hận khi yêu anh!

Em sẽ không hối hận khi yêu anh!

Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng hình ảnh anh vẫn tồn tại mãi trong tâm trí em. Em vẫn biết trái tim anh vẫn là nơi chưa bao giờ thuộc về em, nhưng hãy để em yêu anh. Dù chỉ trong thầm lặng.

Đã có rất nhiều người bảo em ngu dại khi cứ cố theo đuổi một tình yêu không hy vọng. Nhưng mỗi lần nghĩ về anh, trái tim em bỗng dưng thổn thức và đập nhanh kì lạ. Em tin rằng, mình đã không hối hận khi yêu anh, cho dù đó chỉ là tình yêu đơn phương trong cô đơn, lạc lõng.

yêu trong thầm lặng

Đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tự trả lời câu hỏi: Tại sao em yêu anh, yêu đắm say đến vậy? Người ta thường nói, yêu là không cần lý do, đôi khi em tự trả lời, có lẽ mình cũng như thế. Nhưng em lại hèn nhát và yếu mềm khi không thể nói ra những lời yêu thương, không thể chủ động bước lại gần để bày tỏ. Em sợ! Sợ bạn bè xung quanh sẽ nói em là “cọc đi tìm trâu”, sẽ chê cười, bàn tán khi thấy em xuất hiện. Nhưng cái cảm giác đó đâu đáng sợ bằng nỗi đau khi một mai, anh và em sẽ không còn là bạn mà là người dưng. Điều đó khiến cho lòng dũng cảm của em bị lấn át.

Em không rõ mình bắt đầu yêu anh từ khi nào. Chắc có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt trong lớp học guitar ấy, em như bị “tiếng sét ái tình” trước thân hình cao lớn, gương mặt nghệ sĩ nhưng tỏ vẻ thờ ơ trước đám đông. Anh không phải người đàn ông lý tưởng mà em vẫn hằng ao ước. Cũng chẳng giống như các anh chàng hotboy mà em vẫn thường suýt xoa khen ngợi khi xem ảnh trên internet. Đơn giản, em bị thu hút bởi vẻ đẹp của người con trai kì quặc như anh. Sau lần ấy, em như có một niềm tin thôi thúc. Ít ra, anh và em đã có chung một niềm đam mê âm nhạc.

Hãy để em được yêu anh trong thầm lặng…

Ngày thứ hai sau lần gặp mặt, em đến khá sớm. Nhìn thấy anh, em giật mình sửng sốt, con tim em như mách bảo mình nên lại gần trò chuyện. Nhưng… đôi chân em lưỡng lự không thể bước. Em chỉ biết đứng nép ngoài cửa sổ, lén nhìn trộm và nghe anh du dương những bản nhạc ballad, nhẹ nhàng và ngọt ngào, thỉnh thoảng lại suy tư về một thứ gì đó rồi cười mỉm một mình.

Nụ cười ấy, làm em thấy mọi khoảng cách mà anh vẫn cố tình tạo ra như được thu hẹp dần. Ngày tháng đi qua, em vẫn kiên trì đóng vai nhân vật bí ẩn, lặng lẽ quan tâm anh từ phía xa. Em hiểu rằng, hình ảnh anh đang lớn dần trong trái tim. Và… em đã biết yêu.

Bạn bè em từng nhận xét, anh khó hiểu và có phần vô cảm. Nhưng mỗi lần được đứng cạnh anh, em cảm nhận được trong anh đang toả ra một hơi ấm nồng nàn, có thể làm tan chảy tất cả sự lạnh lẽo. Dường như, đằng sau gương mặt khó gần ấy là biết bao nỗi niềm chất chứa cần được sẻ chia.

Cuộc sống của anh và em cứ thế trôi đi trong im lặng. Thời gian đã khiến em làm quen và hài lòng với những gì em đang có. Em vẫn thế, vẫn chỉ dám yêu anh từ phía sau. Dù đôi khi em giận bản thân mình sao không tự tin một chút. Nhưng sự mặc cảm và cái tự ti của em quá lớn và không thể đánh bại. Em đã hứa với lòng mình, sẽ cất giữ anh trong sâu thẳm trái tim để không ai đánh cắp được.

Trong tình yêu, có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim. Hãy để em được yêu anh trong thầm lặng, anh nhé!

Nguồn: Internet