Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cố chấp cực đoan -> Hamlet Trương Radio 24: Quá khứ chưa bao giờ buông tay

Hamlet Trương Radio 24: Quá khứ chưa bao giờ buông tay

Quá khứ có vui, có buồn, có nụ cười và cũng đầy nước mắt nhưng mỗi lần nhớ tới đa phần là nhớ những ký ức buồn như một nỗi ám ảnh dai dẳng.

Bạn có thấy rằng con người ta vẫn thường hoài niệm về những điều xưa cũ lắm không? Đứng ở hiện tại mà không dám hướng tới tương lai, chỉ một lòng cố chấp ngoái đầu nhìn lại quá khứ.

Quá khứ có vui, có buồn, có nụ cười và cũng đầy nước mắt nhưng mỗi lần nhớ tới đa phần là nhớ những ký ức buồn như một nỗi ám ảnh dai dẳng. Vậy rốt cuộc là bản thân không chịu buông tha cho quá khứ yên lòng ngủ ngoan hay là những ký ức buồn lòng xưa cũ cứ mãi đeo bám chẳng để ta được yên?

Thực ra câu hỏi này vốn dĩ không có một câu trả lời xác đáng để hài lòng tất cả chúng ta. Có thể người ngoài nhìn vào bảo chúng ta là những kẻ cứng đầu, ngốc nghếch khi cứ tự cho bản thân cái quyền lê la xuôi về miền ký ức xưa cũ để nài kéo những tổn thương trở lại làm đau mình, buồn người. Nhưng bản thân chắc cũng có dăm ba lần hờn trách những mảnh vụn ký ức sao cứ mãi lì lợm đeo bám…

Chung quy lại dù có là gì đi nữa thì những ám ảnh mà quá khứ để lại có lẽ sẽ là một cái “bóng” rất lớn chẳng thể nào xóa đi được. Còn việc nó trở thành bóng tối hay bóng mát thì tùy thuộc vào bản thân mỗi người kiến tạo chiếc bóng ấy như thế nào.

Thực ra thì, quá khứ có muốn quên cũng thật không đành, mà nhắc nhở lại quá nhiều thì sẽ là một nỗi ám ảnh xám xịt cho mỗi người chúng ta. Những gì đã từng hãy cứ để nó mãi mãi là những thứ đã từng, đừng cố chấp tìm về lục lọi, trái tim ta ôm cả hiện tại và tương lai đã đủ mệt mỏi lắm rồi, đeo mang hết thảy quá khứ nữa vô tình làm nặng lòng thêm mà thôi.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải quên, phải xóa đi tất cả, chẳng ai làm được điều đó đâu nên đừng ngốc nghếch thử làm gì. Hãy để quá khứ ngủ yên ở một góc nhỏ nào đó trong ta, để đôi khi nhớ về vẫn nguyên vẹn những cảm xúc trong lành. Và tất nhiên cũng cần lắm một sự vị tha để mỗi lần nhắc nhở là một lần có thể mỉm cười.

Sưu tầm.