Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tự ti -> Hãy để em tự sưởi ấm bản thân mình

Hãy để em tự sưởi ấm bản thân mình

Có thể anh không hoàn thiện nhưng anh làm em hạnh phúc. Đừng làm những tia nắng ấm áp bao bọc lấy em. Hãy để em tự sưởi ấm bản thân mình. Nhưng hãy là cơn gió đi hoang đồng hành cùng em trên những chặng đường còn lại anh nhé!
 

***


Một ngày chớm đông trên biển, những cơn gió se se kéo về ve vuốt những ngọn sóng. Gió rít qua những khe đá, lùa trên mặt cát, lùa những lọn tóc Minh khiến chúng rối bời. Gió phả vào mặt, mang theo cái vị mặn mòi, chan chát của biển cả. Màu xám u uất phủ kín bầu trời, đến cả những gò đá, cả màu của không khí cũng xám xịt. Biển mùa lạnh vì vắng mà buồn. Biển nhúng trong màu quạnh quẽ đến hoang hoải. Một mình độc bước trước cảnh biển trời mênh mông, lạnh lẽo, vậy mà Minh chẳng hề thấy cô đơn. Có lẽ vì quen rồi nên bây giờ Minh lại thấy cái thi vị trong việc thưởng thức nó. Từ ngày Tuấn ra đi, tâm hồn Minh cũng trở nên chai sạn dần. Ba năm, đủ để Minh mạnh mẽ bước đi một mình, ba năm đủ để Minh không còn luyến tiếc những ấm áp, yêu thương…Nhưng ba năm không đủ để xóa tan kí ức, không đủ xua đi những cơn ác mộng thi thoảng vẫn ập đến trong đêm. Ba năm chỉ có thể khiến lòng Minh trở nên cằn cỗi, chẳng còn muốn thoát khỏi cái cảm giác một mình.

Minh tưởng rằng chỉ có mình mình lẻ loi trên biển nhưng cũng có một người nữa thích thú đi ngắm cảnh biển mùa đông. Chàng trai xa lạ đang chăm chú nhìn một cánh hải âu chấp chới bay sau những gò đá. Cái màu xám xịt buồn bã như nuốt chửng cái dáng dấp gầy gầy kia. Chẳng hiểu sao Minh lại thấy con người ấy mới cô độc, mới tội nghiệp làm sao. Vì thương cảm hay hiếu kì mà có một động lực vô hình nào đó đẩy bước chân Minh tiến về phía chàng trai. Minh bước đến ngay sau lưng vậy mà chàng trai vẫn không hề hay biết. Dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời, rồi một giọng trầm ấm vang lên:

“Người cô đơn hỏi gió

Hạnh phúc ở chốn nao?

Gió đi nhiều quen rộng

Hẳn là biết phải không?”


Không hiểu sao, Minh thấy chàng trai xa lạ ấy thật gần gũi, quen thuộc nên chẳng mảy may một chút sợ sệt, Minh tiến lại gần hơn, ngồi xuống ngay cạnh bên cất tiếng trả lời. Chàng trai thoáng giật mình nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ trầm mặc ban nãy.

“Đi nhiều nhưng vội vã

Gặp rộng lại chẳng thân

Nên chẳng thể trả lời

Bởi Gió cũng cô đơn.”

 

biển và em


Chàng trai quay lại nhìn Minh. Đôi mắt sâu có sức mê hoặc kì lạ nhưng lại chất chứa nỗi u uất, phiền muộn.

- Gió cũng cô đơn ư?

- Phải rồi. Gió cũng cô đơn lắm, luôn luôn cô độc. Vì Gió đâu có tri kỉ, chẳng ai đủ thời gian để hiểu gió hết. “Cái giá của tự do là cô đơn mà.” Hình như anh đang có tâm sự?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Bởi vì anh đi biển vào mùa đông…. Em tên Minh, sinh viên năm ba. Nhà em ngay gần đây, em đang về nghỉ lễ Tết Dương. Anh chắc không phải người vùng này. Ngoài người dân ở đây ra, em chưa bao giờ thấy ai đi biển mùa đông cả.

- Anh là Việt, kĩ sư. Đang đi nghỉ dưỡng.

- Nghỉ dưỡng? Trông anh có vẻ không vui.

- Ừm.

- Anh có tin vào định mệnh không? Em tin rằng bất kì điều gì xảy ra đều đã được sắp đặt sẵn ở đâu đó. Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé:

“Ngày xửa ngày xưa, có một cô nhóc hậu đậu và vụng về. Vào ngày nhập học năm lớp 10, cô nhóc chẳng may đụng phải một bạn Kính Cận ở nhà xe. Hai cục u ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, à không, phải là sáu mắt nhìn nhau mới đúng. Kính Cận không đẹp trai rạng ngời nhưng lại lan tỏa ra một luồng khí ấm áp, hơi ấm chạm đến tận cõi lòng lạnh lẽo nhất của người đối diện,… khiến cô nhóc ngẩn ngơ đứng nhìn. Còn Kính Cận thản nhiên bỏ đi. Bỗng tiếng chuông vào học vang lên, cô nhóc giật mình, vội vàng đi tìm lớp….

Chật vật mãi cũng đến được lớp mới. Lướt qua lớp một lượt, bàn nào cũng đã đủ người trừ bàn đầu vẫn thừa một nửa số chỗ. Hẳn là vị trí ngay thẳng bàn giáo viên như thế chẳng đứa nào muốn ngồi và cô nhóc cũng không ngoại lệ. Đành xách cặp xuống bàn cuối, chấp nhận số phận của cái đứa lười không chịu dậy sớm đến xí chỗ, chấp nhận tình trạng không bạn bè trong ba năm học sắp tới. Vốn đã nhút nhát giờ lại thêm địa lý cách trở thế này, thật khó để làm quen bạn mới mà.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, với khuôn mặt tròn phúc hậu và cái đầu hói, đưa mắt quét qua đám học trò một lượt, thầy dừng lại ngay tại vị trí án ngữ cuối lớp. “Tại sao chỉ có mình nó ngồi ở góc lớp như thế này? Và tại sao ngày đầu tiên nhập học nó lại mặc ngay cái hồng nổi bần bật thế kia?”
 - Cô nhóc thầm nghĩ.

- Ô, em kia sao lại ngồi một mình cô đơn dưới đấy? Lên đây, lên đây! Lên đây, cho có bạn có bè chứ. – Thầy chỉ chỉ, ngay tại cái vị trí mà chẳng có đứa nào muốn ngồi ấy.

Vậy là không còn cách nào khác, cô nhóc đành xách cặp đi lên hòa nhập với cộng đồng. Định quay sang, cười một cái chào hàng xóm mới cho phải phép thì…ôi chao! chẳng phải Kính Cận đấy ư? Đây liệu phải chăng là định mệnh? Cô nhóclén lútcười thầm với cái ý nghĩ đen tối của mình.

Tiết học đầu tiên – Tại sao lại là Hóa? Quên bảng tuần hoàn, cô nhóc đành lấy hết can đảm, rụt dè quay sang bạn bên cạnh vẫn đang say sưa hí hoáy viết viết.

- Bạn ơi, nguyên tử khối của Ag là bao nhiêu vậy?

- 108

Vài phút sau: - Của Co là bao nhiêu vậy?

- 55

Lại vài phút sau: -Au bao nhiêu?

-197

-Cd?

-112

-I?

-127

-Pt?

-195



- Cậu có phải bảng tuần hoàn sống không vậy?

Bạn nào đó lúc này mới dời mắt khỏi trang giấy: - Tớ học thuộc bảng tuần hoàn lâu rồi….Tớ còn học thuộc cả 2 quyển sách giáo khoa lớp 8 và lớp 9 nữa. Bây giờ đang đọc quyển lớp 10. … Gì mà há miệng to vậy, miệng cậu chưa đủ rộng sao? Đọc qua một lần là nhớ thôi mà.

- Nhận tớ là đệ tử đi!

Lại có phải chăng là định mệnh khi một đứa có lẽ là học dốt hóa nhất lớp lại ngồi gần đứa hẳn là sẽ học giỏi hóa nhất lớp?”

- Câu chuyện của em tên là “Định mệnh”, anh thấy thú vị không?

- Chà, định mệnh. Có lẽ là định mệnh thật đấy. (cười)

- Muộn rồi, em phải về đây. Tạm biệt anh nhé!

- Anh sẽ ở đây đến hết tháng, hi vọng có thể gặp lại em! Anh rất thích nghe em kể chuyện.

 

biển và anh

 

***


Ngày hôm sau, Minh lại ra bãi biển, hi vọng có thể gặp lại chàng trai hôm qua. Anh vẫn ngồi trên gò đá ấy, dường như đã ngồi đó từ lâu rồi.

- Hey anh!

- Thật vui vì em đã quay lại. Anh đã ngồi đây chờ để hy vọng gặp lại em.

Trông anh phờ phạc như đêm qua vừa trải qua một cơn đau dữ dội lắm. Anh bảo anh đi nghỉ dưỡng. Vậy hẳn là anh bị ôm rồi. Nhưng anh ốm như thế nào, có vẻ là nặng lắm, anh không nói đến bao giờ, Minh dù tò cũng không dám hỏi.

- Anh đã chờ em sao?

- Anh muốn nghe kể chuyện.

- Ưm… Hôm nay sẽ là câu chuyện “ Viết nỗi đau lên cát”.

 Kết quả thi khảo sát đầu năm không thể nào tồi tệ hơn. Cô nhóc buồn xo, thất vọng về bản thân mình. Chín năm học sinh giỏi, cộng thêm cái giải Ba Vật Lý cấp tỉnh nhưng vào cái lớp chuyên như thế này, những thứ đó thật sự chẳng là gì cả. Độ tự ti lại càng tăng lên thêm một chút…. Kính Cận cũng ngồi im, chờ tan học, kéo cô nhóc đạp xe tuột ra biển.

- Viết đi! Bao nhiêu ấm ức, buồn bực gì cậu hãy viết hết ra đi. Viết lên cát ý, nước biển sẽ mang hết nỗi buồn đi.

Viết xong, nỗi lòng cũng với đi gần hết. Hai đứa nằm dài trên bãi cát. Màu xanh của biển quả là có sức xoa dịu thật tốt.

- Từ mai tớ sẽ giúp cậu học bài. Chỗ nào không hiểu thì cứ quay sang mà hỏi. Biết chưa?...”


- Anh có đang buồn phiền vì điều gì không? Hãy viết chúng lên cát. Nào, đứng dậy nào. – Minh kéo anh đứng dậy. Việt bước đi loạng choạng khiến Minh phải vội đỡ lấy anh.

- Anh mệt lắm sao?

- À, tại anh chưa quen được với cái chân gỗ.

- Chân gỗ?

- Cách đây không lâu, anh phát hiện mình bị ung thư xương. Vẫn may là phát hiện kịp thời nên vẫn chữa được nhưng đã phải cắt bỏ một bên chân. Anh đang tập làm quen với chiếc chân gỗ. Vẫn chưa hoàn toàn quen với nó được…. Mất một bên chân, anh mất đi một phần sức khỏe, cũng mất đi cả sự tự tin và hi vọng vào hạnh phúc… - Đôi mắt anh trở nên mờ đục, buồn đến quặn lòng.

- Anh hay viết ra đi. Viết nỗi đau lên cát!

 

***


Ngày ngày cứ trôi thật nhanh như thế. Khi bình minh vừa gõ cửa, Minh đã vội vàng ra bãi biển. Việt lại đã đang ngồi đấy tự bao giờ.

- Sao anh ra đây ngồi sớm vậy? Em đã cố gắng ra thật sớm, vậy mà vẫn ra sau anh.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ. Có cả nắng, có cả gió.

- Anh thích nắng hay gió?

- Gió tự do tạo cho người ta cảm giác không an toàn nhỉ? Nhưng nếu cô gái ấy nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cuồng nhiệt yêu và pha chút ghen tuông hẳn sẽ rất thú vị. …Em nghĩ mình giống nắng hay gió?

- Sao anh biết em đang muốn nói đến con người?

- Anh nghĩ là mình có thể đọc thấu suy nghĩ của em đấy.

- …

- Hôm nay là câu chuyện gì vậy?

- Hôm nay là câu chuyện về quả thông.

- Quả thông sao?

- Ừm.

"- Cho cậu này - Kính Cận đẩy sang phía bàn của cô nhóc một quả thông, với những cánh khép chặt. - Nếu cậu phơi nó ra nắng những cánh thông sẽ mở ra. …Vì hôm qua tớ đã rửa và ngâm nước lạnh nên nó mới co rút lại như vậy.

- Tại sao lại cho tớ cái này?

- Vì cậu cũng giống như vậy, cuộn tròn, co cụm mình lại với thế giới, tự đông lạnh bản thân. Xòe cánh ra đón nắng, cậu sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn đấy….

Vén mành lên!

Vén mành lên!

Cho ánh nắng rọi vào phòng,

rọi sâu xuống tận can lòng,

xua tan lạnh lẽo,

đuổi cô đơn.

Cậu có biết không, thông tượng trưng cho ý chí kiên cường, bất khuất và tớ tin cậu cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Hãy mở lòng với xung quanh và thoải mái làm những gì mình muốn. Đừng trốn mãi trong cái vỏ tự ti cậu tự dựng lên mãi thế. Không ai có thể xem thường người khác nêu như người ấy không tự cho họ cơ hội làm điều đó…. Tớ sẽ là những tia nắng luôn ở bên cậu sưởi ấm cho những cánh thông xòe rộng!...

Tháng ngày bình yên cứ thế êm ả trôi. Với chiếc xe đạp vàng, Kính Cận đã đưa cô nhóc rong ruổi khắp các con đường trong thị trấn nhỏ. Con đường đến trường ngang qua đồi thông đã trở nên quen thuộc với hình ảnh cô gái nhỏ tựa đầu vào tấm lưng chàng trai phía trước, thi thoảng hát khe khẽ những bản tình ca ngọt ngào…”

 

tình yêu biển


- Câu chuyện đã kết thúc chưa em?

- Giá như nó có thể kết thúc như vậy. Ngày mai đã là ngày nghỉ cuối cùng của em rồi.

- Vậy là những ngày tiếp theo anh sẽ phải làm bạn một mình với biển sao? Buồn quá nhỉ!

- Có việc gì đó anh rất muốn làm nhưng lại chưa thể làm không?

- Hiện tại anh rất muốn ra ghềnh đá kia tìm vỏ sò, nhưng lại sợ…

- Vậy thì đi thôi! - Minh kéo tay Việt, không cho anh có cơ hội chần chừ.

- Khoan…khoan đã nào! Anh sợ…bị ngã

- Không sao đâu. Có em ở đây rồi anh còn lo à?

Mỗi bước chân Việt đều chần chừ, nhưng vì cô gái ở trước mặt không ngừng vẫy tay gọi anh, anh lại cố gắng bước tới. Những phiến đá ở gần rồi đến những phiến đá ở xa, xa dần, xa dần…. Đang cúi xuống lúi húi tìm sò, một làn sóng lớn bất ngờ tạt vào làm cả hai bị ướt.

- Ối, anh bị ướt rồi. - Minh áy náy, đưa Việt vào bờ.

- Cảm ơn em!

- Vì em đã làm anh bị ướt sao?

- Vì đã giúp anh vượt qua sợ hãi…

- Từ bây giờ, nếu anh cần tìm động lực để làm điều gì đó, hãy nghĩ đến những quả thông nhé!

 

***


Sáng hôm sau, Minh ra biển. Hôm nay là ngày cuối cùng để gặp anh rồi. Việt không ngồi chờ Minh trên bãi cát như mọi hôm nữa mà đang trên một chiếc xe đạp.

- Anh mới thuê đấy. Để chở em đi dọc những con đường trong các câu chuyện. Một ngày trở về cấp ba nhé!

- Anh đèo được không vậy? Hay để em đèo cho. Nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm đấy.

- Được mà. Lên xe đi!

Sau lúc loạng choạng ban đầu, Việt đã dần quen với chú ngựa sắt, những vòng xe đều dần, đều dần. Anh chở cô dọc con đường ven biển, chở cô qua những ngõ ngách quen thuộc, chở cô qua những hàng cây ba năm trước vẫn gặp cô mỗi sáng, chở cô qua những đồi thông bát ngát vẫn thân thuộc như xưa,…

- Bám chặt vào, chúng ta chuẩn bị lao dốc nhé.

Bất giác những hình ảnh ghê sợ ám ảnh trong những giấc mơ hiện lên trong đầu Minh. Cô như thấy ánh đèn sáng lóa của buổi sớm mai vẫn mù mịt sương,… ánh mắt Tuấn mở to kinh hoàng,… và rồi là lênh láng máu,….

Cảm thấy bàn tay phía sau đột nhiêm bấu chặt vào hông mình, Việt cảm thấy lo lắng:

- Em ổn chứ, Minh? - Không nghe tiếng trả lời. Anh đành tấp vội xe vào lề đường. Cô gái nhỏ đang run lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi.

- Em làm sao vậy? – Việt nhẹ nhàng hỏi, ân cần đến bên, ôm lấy Minh vỗ về. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi và đau đớn mà cô đang phải chịu đựng.

- Bình tĩnh đi em! Bình tĩnh đi em!

Hai người ngồi lặng im rất lâu. Dường như đã phần nào bình tâm trở lại, Minh theo Việt đi ra biển….

Biển luôn có sức xoa dịu nỗi đau thật phi thường.

- Em thấy khá hơn chưa?

- Thật đáng sợ! Em lại nhìn thấy nó. Giấc mơ của em… Để em kể cho anh phần kết của câu chuyện nhé.

“Vào đêm bước sang sinh nhật tuổi mười tám, cô nhóc đã mơ một giấc mơ rất kinh hoàng. Có một chiếc xe tải lao thẳng vào chiếc xe đạp vàng khi chiếc xe đang lao xuống dốc. Những cánh hoa rơi rụng trên nền bê tông, sậm màu hơn vì nhúng thêm màu máu. Mắt cậu nhóc nhắm nghiền và chẳng bao giờ còn mở ra nữa…. Cô nhóc giật mình choàng tỉnh bởi nỗi đau đớn trong mơ dày xéo quá dữ dội, bóp nghẹt tim cô, bóp nghẹt cả hơi thở,… Tự trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng cô chẳng thể nào đi ngủ tiếp. Vì quá lo lắng nên cô vội gọi điện cho Kính Cận mặc dù có thể sẽ đánh thức cậu nhóc đang say giấc lúc nửa đêm. Nhưng thật là xui xẻo khi máy cậu không liên lạc được. Cô nhóc đếm từng phút chờ trời sáng để gọi điện đến nhà cậu vì không thể làm phiền gia đình cậu quá sớm được. Chẳng may, mẹ Kính Cận trả lời điện thoại bảo là cậu đã ra ngoài từ rất sớm rồi. Kính Cận đã trên đường đến đây. Kính Cận đang tới nhà cô nhóc để chúc mừng sinh nhật thật sớm…. Chẳng kịp lấy áo khoác, cô vội vàng rời khỏi nhà…. Cô đi theo hướng tới nhà Kính Cận, hi vọng có thể gặp cậu dọc đường. Phía xa xa có thể trông thấy những ngọn thông nhấp nhô….

Cô nhóc như chết lặng khi đến con dốc ấy. Có một vụ tai nạn xe tải. Một cậu học sinh thiệt mạng. Và không bao giờ cô nhóc còn gặp lại Kính Cận nữa.”


- Em vẫn sống với nỗi đau ấy suốt bao năm qua sao?

- Ba năm. Nỗi ám ảnh đã theo em suốt ba năm. Từ ngày cậu ấy ra đi, chẳng có điều gì có thể khiến em buồn phiền nữa, bởi không có nỗi đau nào đau hơn thế. Em luôn bó mình trong kí ức của bài thơ đã cũ…

 

tình yêu biển
 

Đông thì thầm điều gì với em?


Đông bảo rằng:

Gió bấc đang về

Và tuyết đã phủ trắng những lối mòn đã xưa

Nhanh lên em

Tìm lấy một vòng tay

Sưởi ấm em những ngày đông giá!


Nhưng em biết tìm đâu?

Biết tìm đâu khi anh đã xa rồi

Xa tận cuối chân trời kia

Rút cạn những yêu thương ngày cũ

Anh mang theo những cái siết tay

Cùng vòng tay ôm ấm áp

Bỏ em lại trong cô đơn cùng cực

Bỏ em lại với những lạnh lẽo riêng em


Em vẫn ngốc nghếch đứng đây chờ anh

Trong cái giá buốt của mùa đông tàn khốc

Chờ anh mòn mỏi, chờ đến tuyệt vọng

Chờ người trở về trong những cơn mơ


Nhưng anh đã đi xa quá

Chẳng thể còn nghe tiếng em gọi

Chỉ riêng em như con thiêu thân khờ dại

Đốt cháy mình trong những bản tình ca đã cũ

Đốt cháy mình trong ngọn lửa tình yêu.

Mất cảm giác thực sự rất đáng sợ!


- Cậu ấy sẽ rất buồn nếu biết em như vậy. Em không nhớ sao? Cậu ấy muốn em mạnh mẽ, muốn em sống thật vui vẻ và được yêu thương,…

- Em biết điều đó nhưng em không thể làm được….

- …

- Nhưng giờ đây, em biết rằng có lẽ em sẽ làm được. Em đã có thể mở lòng thêm một lần nữa. Em nghĩ mình đã có thể vượt qua rồi….



- Người ta có thể chỉ nói chuyện mà yêu ai đó không? Người ta có thể yêu ai đó chỉ sau một tuần không? Những ngày qua, hơn một lần anh đã tự hỏi mình: Hai kẻ luôn cảm thấy mình ở bên lề cuộc đời gặp nhau phải chăng là định mệnh? Nhưng anh lại xua ngay đi những ý nghĩ đó. Anh không được phép nghĩ đến chúng. Anh không có quyền hi vọng.

Việt chậm rãi nhìn sâu vào mắt Minh nói thật buồn:

- Bởi anh không hoàn thiện…

- Đối với em, anh vẫn luôn hoàn thiện! Nếu anh không thể leo núi, chúng ta có thể đi biển, nếu anh không thể cõng em khi chân em thấy mệt thì anh có thể đèo em bằng xe đạp, nếu anh không thể dạy con đá banh thì em sẽ thay anh làm điều đó, nếu khi nào anh thấy mệt hãy tựa vào vai em, em sẽ làm đôi chân của anh,… Đừng làm những tia nắng ấm áp bao bọc lấy em. Hãy để em tự sưởi ấm bản thân mình. Bởi nếu một ngày anh biến mất em sẽ chết cóng mất. Nhưng hãy là cơn gió đi hoang đồng hành cùng em trên những chặng đường còn lại anh nhé!

Minh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Việt choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé. Có lẽ anh không hoàn thiện nhưng anh tin anh có thể khiến người anh yêu thương hạnh phúc. Anh đưa mắt nhìn ra biển. Biển bình yên và hiền hòa đến lạ lùng.

Trịnh Minh Hằng