Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cậy nhờ -> HÃY MUA QUÀ CHO BỐ MẸ!

HÃY MUA QUÀ CHO BỐ MẸ!

Bác hàng xóm vừa mang vào bán cho nhà mình 3 lạng cua...Lục mãi mới có đủ 45k để trả vì trả 50k thì bác không có tiền trả lại, và cũng nhất quyết không lấy tiền thừa!

Nghĩ mà xót xa! Bác ấy trông còn khỏe mạnh nhưng cũng hơn 70 tuổi rồi! Cũng con đàn cháu đống. Con cháu cũng đi khắp trong Nam ngoài Bắc, đứa khá, đứa giàu, đứa ít nhất cũng đủ ăn...có đứa làm công nhân mà cũng có đứa làm công việc đầu óc. Thường thì chúng nó BẬN nên cả năm mới ghé về ăn Tết hoặc có việc gì đột xuất lắm. Hai bác, một ngoài 70, một gần 70, còm cõi nuôi nhau bằng những hạt gạo người ta cấy tô trả, bằng mấy cọng rau hái được trong vườn, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT KHOẢN THU NHẬP ĐỀU ĐẶN NÀO. Bác trai vẫn lội khắp các bờ sông, con mương để xúc cua...Bố mình bảo "có bao nhiêu bác cứ mang hết vào đây cho em, mang đi đâu xa làm gì cho mệt!", vậy mà cũng một tuần mới được hai bữa! Thế là đủ biết...Chán thật! Cua ở đâu ra mà lắm?!

Tiền bán cua đó là để tích lại, làm "đồng ra đồng vào" chứ cũng chẳng có đâu mà mua thức ăn. Họ vẫn nói "mình già rồi, ăn uống làm gì, miếng cơm, miếng canh là được..." nhưng ai cũng biết rằng, cơm ngon nuốt vẫn trôi hơn.

Cứ một hai tháng thì bác trai lại khăn gói ra thăm cháu một lần, nhặt nhạnh đủ thứ, từ mớ rau, bắp ngô, con gà...mang ra để được chơi với con cháu một hai ngày, rồi được nó "cho" vài đồng tàu xe...Chắc chúng nó nghĩ THẾ LÀ ĐỦ!

Nhớ hồi giáp Tết, ngồi chờ giao dịch ở ngân hàng, được nghe mấy chị đã có gia đình nói về chuyện chuẩn bị quà tết về quê mà ớn lạnh! - trước cái sự TỬ TẾ của các chị!
- Tết nhất! Lại quà cáp, lại về quê đây! Mệt người!
- Ôi, nhà này xong hết rồi, lúc nào cũng phải đàng hoàng, không chê vào đâu được. Quê nhà bà ở đâu?
- Ninh Bình! Xa bỏ bố!
- Ui, NB là gà ngon lắm đó, đặc sản!
- Ôi giời! Đây làm dâu gần chục năm trời đã bao giờ biết cái gà đặc sản nó thế nào. Đã bao giờ mẹ chồng gửi cho con gà.
- Khiếp! Kinh thế cơ á?
- Vâng. Chả biết quê nhà khác có cái gì chứ quê nhà này chả có gì! Vài cái hạt gạo gửi ra thì còn có sạn, quanh năm chả bao giờ được cái gì, có tiếng mà không có miếng!
- Khiếp! Thế chắc nhà đấy cũng nghèo à?
- Kinh chứ nghèo gì! Đầy nhà khác nghèo hơn mà vẫn gửi gà qué ra cho con cháu ầm ầm. Nói chung là chả hòng gì!
- Khiếp! Kinh nhỉ!

Nghe những từ "khiếp" được ngân thật dài phát ra từ mồm các chị mà mình cũng thấy rợn người! Khó chịu quá quay sang hỏi:
- Chắc chị cũng ít về quê nhỉ?
- Có cái gì mà về? Giỗ tết thì phải về thôi chứ báu gì!
- Chị hay mua quà gì về quê? Em thỉnh thoảng về mà cũng không biết nên mua cái gì cho các cụ! (vờ vịt tí)
- Ôi giời! Quà cáp gì! Vác được cái thân về đã đủ mệt. Hơi đâu quà với cáp!

Thế là rõ!
Chả hiểu sao các chị lại tự cho mình cái quyền được đòi hỏi này nọ từ những thân hình già yếu, từ những mảnh đất cằn cỗi? Chả hiểu sao các chị lại cho rằng "sự hiện diện của các chị là niềm vinh hạnh cho những vùng quê", ngoài ra không còn bổn phận hay trách nhiệm gì khác? Chả hiểu sao các chị lại nhắc đến những người đã sinh thành, nuôi dưỡng ít nhất là chồng các chị với một thái độ như thế? Chả hiểu sao các chị CÓ HỌC mà lại VÔ HỌC đến thế!!!

Mình sống ở Hà Nội 5 năm nay, trung bình chưa đến hai tuần lại về quê một lần nên hiểu rất rõ cuộc sống ở nông thôn và thành thị đang ngày ngày diễn ra ra sao. Lần nào về quê cũng tay xách nách mang mang mấy thứ quà của Hà Nội về, rồi mang mấy thứ quà của nhà quê ra nên cũng hiểu những gì chúng ta trao cho nhau như thế nào.

Lúc nào Bố Mẹ cũng gom tất cả những thứ có được để con cái mang đi nhưng lại luôn nói với con cái là Bố Mẹ không cần gì, quà cáp làm gì cho mệt. Nói vậy thôi nhưng không hẳn là vậy! Đúng là nhiều khi người ta cho đi mà không mong nhận lại, nhưng nếu được nhận lại thì vẫn vui hơn nhiều. Cũng không ít lần mang quà của hàng xóm gửi cho con cái họ. Đa số nhận được là thích lắm, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra thờ ơ, và không loại trừ một số người khác còn cảm thấy phiền phức, bởi món quà chẳng có mấy "giá trị"!

Haizzz. Đời là vậy đấy! Nước mắt cứ mãi chảy xuôi. Chẳng có Bố Mẹ nào phải cậy nhờ con cái để sống đâu nên mong những anh chị nào còn xử tệ với Bố Mẹ, Ông Bà...thì chịu khó nhìn lại một tí. Đừng lấy cớ BẬN, vì nói thẳng ra là chả ai rảnh đâu! Đừng để lúc sống chẳng thèm nhìn, lúc chết rồi mới về cúng ông bà ông vải mong được phù hộ. Nực cười lắm!!

P/s: Các bạn trẻ, hãy tập cho mình thói quen mua quà cho người thân đi ạ. Dù ít dù nhiều, giá trị của nó vẫn luôn được trân trọng! Tiền bạc không bao giờ thay thế được.
P/s´: Ở quê giờ thấy nhiều người già sống khó khăn quá! Con cái đông nhưng vẫn neo đơn, hầu như chẳng có nguồn thu nhập nào...Nghèo đủ thứ! Giải pháp nào cho họ?? 

Người nhà quê (Ảnh minh họa)

Theo NEU confessions