Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Kẻ ngao du nên chấp nhận cô đơn!

Kẻ ngao du nên chấp nhận cô đơn!

Guu.vn - Sẽ thật là bất công nếu nó cứ bắt người ở lại phải đợi hoài đợi mãi một thứ gì đó xa xôi. Vài tấm post card với những nỗi nhớ sâu đậm trong từng câu chữ sẽ không bao giờ là đủ. Những món quà dù độc như chẳng thể gửi đúng dịp và cũng chẳng khoả lấp nổi hình bóng ai

Nó ngồi tựa lưng nhìn ra khung cửa kính. Nắng vàng rực soi rọi những hàng ghế đều tăm tắp. Những chiếc tàu bay rũ nắng trên những đôi cánh đủ loại màu sắc lần lượt tiến vào sân ga. Xung quanh nó, những cuộc điện thoại reo vang. Người thì nặng trĩu nỗi buồn chia ly. Người hân hoan niềm vui trở về. Sân bay Munich xa lạ nhưng sao cảnh tượng này đã trở nên thân thuộc với nó đến thế.

Nó nhìn vào chiếc vali nặng trịch toàn những đồ lưu niệm. Chai rượu tí hon từ Pháp, đấu trường Colloseum từ Ý, chiếc mặt nạ từ Venice, hộp nhạc Mozart từ Áo. Nhưng nặng hơn tất cả là những kí ức, những câu chuyện mà sau này gặp ai nó cũng sẽ kể hoài kể mãi. Nó đã yêu những chuyến đi hoang từ lúc nào không hay.

Tiếng chuông Viber vang lên kéo nó ra khỏi cơn mộng mị. Hai tuần qua, nó rong ruổi trên những con đường mà quên mất cách đó nửa vòng Trái đất có một người đang mong chờ. Và rồi, tụi nó tóm gọn 2 tuần đó trong chỉ hơn 2 phút gấp gáp và vội vàng. Biết bao những câu chuyện chưa được kể, biết bao những vui buồn chưa được sẻ chia. Tất cả đều phải gác lại ở dưới chân tàu bay. Khoảng cách nửa vòng Trái Đất đã xa nay lại càng xa hơn.

"Cuộc đời là những chuyến đi. Đi để tìm ra người khiến mình muốn dừng lại". Nó không biết ai đã nói những câu đó. Nhưng đó là câu nói dối trắng trợn nhất nó từng được nghe. Kẻ ngao du đã đi là sẽ không có chuyện dừng lại, đã phiêu lưu là sẽ không có điểm dừng. Châu Âu sẽ chẳng bao giờ là điểm đến cuối cùng của nó. Bước chân nó sẽ phải vươn xa hơn nữa đến từng ngóc ngách của địa cầu này. Đôi mắt nó sẽ phải thấy những vẻ đẹp mà chưa ai thấy. Cái miệng sẽ thưởng thật nhiều những món đặc sản của một vùng đất xa xôi. Và đôi tay sẽ viết về những trải nghiệm, những cảm xúc mà chỉ riêng nó có. Đi rồi là sẽ chẳng dừng lại được đâu.

 

Sẽ thật là bất công nếu nó cứ bắt người ở lại phải đợi hoài đợi mãi một thứ gì đó xa xôi. Vài tấm post card với những nỗi nhớ sâu đậm trong từng câu chữ sẽ không bao giờ là đủ. Những món quà dù độc như chẳng thể gửi đúng dịp và cũng chẳng khoả lấp nổi hình bóng ai. Rồi những dịp lễ, trong khi nó đang khám phá một chân trời mới đầy mê hoặc, có một người một mình chống chọi lại nỗi cô đơn, lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Vậy nên, nếu nó quyết làm một kẻ ngao du nay đây mai đó, nó sẽ phải chấp nhận chọn cô đơn cho riêng mình.

Chuyến đi của nó đã kết thúc, sắp tới mối nhân duyên của nó chắc cũng sẻ kết thúc. Nhưng hành trình dài mà nó vừa vạch ra cho mình thì chỉ vừa mới bắt đầu.

Paul Tran - Guu.vn