Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Được tán dương -> Khen chồng: Ngọt quá cũng... không tốt

Khen chồng: Ngọt quá cũng... không tốt

Mắng mỏ chồng gay gắt sẽ khiến vợ chồng “dễ xa nhau”, nhưng vợ nói ngọt với chồng, khen chồng không đúng cách cũng đôi khi có tác dụng ngược.

Nói ngọt lọt đến xương

Thực hành đúng lời khuyên của mẹ đẻ “nói ngọt lọt đến xương” và của sách vở “hãy dành nhiều hơn nữa lời khen ngợi cho bạn đời, hãy đề cao bạn đời nếu muốn có một tổ ấm hạnh phúc”, chị tôi thường xuyên khen chồng. Là một phụ nữ thông minh, chị không khen một cách thô thiển, khen qua loa chỉ để mà khen mà khen một cách có nghệ thuật hẳn hoi. 

Được chồng mua tặng một lọ nước hoa nhân ngày sinh nhật, chị mở ngay ra, đánh giá, phân tích cẩn thận mùi hương, so sánh với các chai nước hoa chị đang có, rồi kết luận rằng: “Mùi hương anh chọn là hợp với em nhất”. Ông chồng, đang hồi hộp chờ vợ phán xét về món quà, sung sướng giãn cả người ra.

Mô tả ảnh.

Được chồng dẫn đi ăn nhà hàng, chị khen ngợi món ăn, khung cảnh đẹp, âm nhạc trữ tình... và bảo, đã lâu lắm rồi em mới được ăn ở một chỗ lãng mạn thế này. Ông chồng thở phào, tự hào cảm thấy mình sành điệu.

Được chồng dẫn đi du lịch Thái Lan, khi về thỉnh thoảng lúc có anh, chị lại lôi hình ảnh ra xem, nhắc lại chuyến đi đó như một kỷ niệm khó quên, và thủ thỉ: “Nhờ có anh dẫn em đi, chứ không em cũng chỉ biết quanh quẩn mấy điểm du lịch trong nước mình...” khiến ông chồng phổng cả mũi. 

Không chỉ khen chồng lúc ở nhà, chị còn thường xuyên “làm sang cho chồng” trước mặt người khác. Ở nhà chồng, chị nói với mẹ chồng rằng chị may mắn khi được làm vợ anh. Dẫn chồng về nhà mẹ đẻ, chị bảo: “Mẹ đừng lo cho con bởi mẹ đã có một chàng rể biết vun vén gia đình, chứ con thì có làm được gì mấy đâu”. Cùng chồng đi chơi với bạn của chồng, chị nói đùa rằng may mà chị gặp được anh, chứ không thì có lẽ đến tận bây giờ chị vẫn đang loay hoay kén chọn.

Ngọt quá cũng... không tốt

Với sự hay khen một cách khéo léo của chị, cuộc sống của anh chị diễn ra êm đềm, vui vẻ. Chị là tấm gương mà mẹ tôi hay lấy ra nhắc nhở con gái, cháu gái cách chiều chồng, nhường nhịn chồng.

Nhưng một ngày kia, chị về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Mẹ hỏi chuyện gì, chị lắc đầu và bảo: “Con sai rồi”.

Hóa ra, theo lời chị, sau mấy năm chung sống với nhau, do hay được vợ khen ngợi và đề cao, nên ông anh rể của tôi đã có những biểu hiện tự phụ. Anh không còn coi những lời khen là sự động viên của vợ nữa, mà nghiễm nhiên nghĩ rằng mình là người “có công” rất nhiều với gia đình, rằng chị lấy được anh là may mắn lắm, rằng anh xứng đáng được chị biết ơn. Anh ngày càng ít giúp chị làm việc nhà, mà dành thời gian rảnh rỗi đi uống bia với anh em nhiều hơn.

“Chiến sự” bùng nổ khi 9 giờ đêm hôm nọ, đứa con nhỏ sốt cao, chị gọi anh về đưa con đi bệnh viện. Anh đang say sưa chén tạc chén thù với đám bạn, nên bảo vợ gọi taxi đưa con đi. Chị hỏi anh chẳng lẽ không rời bàn nhậu về đưa con đi được sao, anh bảo: “Anh đã vất vả cả ngày rồi, em không để anh giải trí một tí được à?”. Chị nói rằng phải có người trông đứa con lớn đang ngủ nữa, thì anh bực bội quát: “Quen được chồng lo cho tất cả mọi việc rồi nên có mỗi việc thế em cũng không biết thu xếp thế nào à?”.

“Khen chồng là tốt, nhưng đừng khen quá mức và nhất là đừng bao giờ hạ mình xuống để khen chồng em ạ” - chị kết luận.

Theo Thanh Niên