Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bước đường cùng -> Khi cảm thấy cuộc đời là ngõ cụt...

Khi cảm thấy cuộc đời là ngõ cụt...

Người ta thường thích nghe về Thành công, xin phép cho tôi hôm nay nói về Thất bại.. Bởi lẽ, tôi thực sự cảm phục những người dám chia sẻ những câu chuyện thất bại của mình một cách chân thật, không trốn tránh hoặc gán cho nó một cái ý nghĩa màu mè to tát như “mẹ Thành công” hay “bài học cuộc đời”. Thất bại, đó là một phần cuộc sống, như vô vàn những thứ khác đang diễn ra, vậy thôi.

Mùa thu năm 2013, tôi bị đuổi việc. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị đuổi, nhưng đó là chỗ làm tôi yêu thích và tôi từng nghĩ rằng sẽ gắn bó với nó một khoảng thời gian. Có ai ngờ khoảng thời gian đó rốt cục chỉ vỏn vẹn vài tháng. Buồn chán và thất vọng vì bản thân, tôi còn chẳng muốn về nhà nữa.Tầm ấy là Trung Thu, người yêu tôi phải trông quầy bán bánh Trung Thu trên đường Giảng Võ. Mặc cho lời can ngăn của anh, tôi cứ tới đó và phá đám, khóc lóc, kể lể.. (Nghĩ lại chồng giỏi ghê á, có con người yêu như thế mà cũng chịu đựng nổi đến giờ ) Anh phải ngồi dỗ tôi, mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi, còn tôi thì ngủ tít từ bao giờ. Đúng hôm ấy, bọn trộm rạch bạt vào quầy lấy trộm bánh Trung Thu. Lúc tôi phát hiện ra thì mười mấy thùng bánh đã bay hơi cùng lũ trộm. Mỗi thùng trị giá trên dưới một triệu.. cứ thế nhân lên. Cả tiền để dành của chồng lẫn tiền lương tôi làm mấy tháng trời cũng chả đủ đền tiền bánh. Tệ hơn nữa là anh cũng bị đuổi luôn, mãi mãi mất mối trông bánh..

Tôi trở về nhà. Hàng tá câu hỏi nảy ra trong đầu. Sao tôi lại kém cỏi thế? Đã bị đuổi việc rồi lại còn làm người khác bị liên luỵ nữa? Sao không ở nhà cho lành? Sao tối qua không căng mắt căng tai lên mà canh bọn trộm? Giờ thì tiền hết, việc làm không có, mối quan hệ của chúng tôi lại phải trải qua thử thách nữa. Chắc anh giận tôi lắm.. Nhưng rồi tôi nhận ra ít nhất tôi vẫn còn nhà để về, tiền mất tôi có thể kiếm lại được và sau khi ngồi suy nghĩ, tôi quyết định những việc mình sẽ làm:

1. Hít thở. Miyagi trong “The Karate Kid” từng nói “Không còn thở — không còn sống”. Hít thở và sống tiếp nhé :)

2. Uống một cốc nước lớn. Nước rất rẻ và lại tốt cho sức khoẻ nữa. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, cả thế giới quay lưng thì sức khoẻ chính là chỗ dựa của bạn. Lỡ như thời điểm ấy bạn không được khoẻ, thì nước cũng là phương thuốc tốt.

3. Đi bộ. Cách này cũng rất rẻ. Thậm chí chẳng cần đến giày cũng đi được. Nó giúp thư thái đầu óc, làm máu lưu thông và tốt cho sức khoẻ. Chuyển động sẽ thúc đẩy hành động. Bạn không thể làm mọi thứ, nhưng bạn luôn có thể làm điều gì đó, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

4. Tha thứ cho chính mình. Bạn biết mình sai, bạn nhận lỗi, và tìm cách làm điều tích cực để sửa sai. Thế là đủ. Đừng tự trách mình là “Ngu ngốc” hay “Khốn nạn” hay gì đó nữa. Chẳng ai thích người khác chửi mình, vậy thì cũng đừng tự làm thế với bản thân mình có được không? Lên kế hoạch để chuộc lại lỗi lầm đi thôi.

5. Quên đi những hối tiếc. Thay câu nói “Giá như tôi đã…” bằng câu “Lần sau tôi sẽ…” xem nào! Bạn chẳng thể làm gì để thay đổi những điều đã xảy ra. Vậy thay vào đó hãy tập trung cải thiện tương lai. Mỗi việc bạn làm ngày hôm nay là sự chuẩn bị cho tương lai của bạn! Bạn muốn nó tốt hơn hay tệ thêm đi đây?

6. Hãy để bão tố quét qua nhưng vẫn đứng vững. Con tàu gặp bão không cố chạy trốn. Nó xoay về phía các con sóng và để chúng quét qua. Đôi khi, điều đó gây hư hại cho con tàu nhưng rồi đến cuối cùng cơn bão sẽ đi qua. Khi khó khăn tới, hãy ngẩng cao đầu đối diện, nở nụ cười và để sóng gió quét qua. Những điều tốt đẹp không tồn tại mãi, những điều tồi tệ cũng vậy. Luôn nhớ rằng, rồi điều đó cũng sẽ qua đi..

7. Nổi giận nếu cần thiết, rồi thôi. Đừng trút cơn giận dữ của bạn vào người khác, hoặc con vật khác. Đá bao cát, đập bể một vài chén đĩa nếu cần (nhưng đừng đập hết), rồi thôi. Việc đã rồi, đã quá muộn để thay đổi quá khứ. Chén đĩa mà đập vỡ hết rồi, không biết phải ăn cơm bằng gì đây :P

8. Chấp nhận và chấp nhận. Bạn tôi, sau khi mất tất cả vốn liếng trong vụ làm ăn nghiêm túc đầu tiên, đã cay đắng hỏi tôi rằng “Cuộc sống thật chẳng công bằng, mày thấy vậy ko?”. Tôi trả lời “Mày quên cái khái niệm ấy đi. Chẳng có công bằng hay đúng sai gì cả, cuộc sống là cuộc sống, vậy thôi!”. Ngồi xuống và chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, đôi khi những chuyện tồi tệ xảy ra chẳng vì lý do gì cả.

9. Tiến lên phía trước. Tổng thống Churchill từng nói: “Dù bạn phải bước qua địa ngục, cũng đừng dừng lại”. Dù thế nào cũng phải bước đi. Bế tắc một trạng thái nguy hiểm. Nếu bạn vẫn làm những gì bạn đang làm và nhận kết quả như cũ, hãy làm khác đi, làm cái bạn chưa từng làm và chẳng ai nghĩ bạn sẽ làm. Bạn sợ phải không? Sợ là tốt. Nếu không sợ tức là bạn chưa đủ liều lĩnh để thay đổi bản thân và đạt được điều gì đó mới. Vì Muhammed Ali từng nói: “Bị đánh ngã xuống thảm không phải là thất bại, nhưng nằm lại trên thảm thì có đấy. Trở thành nhà vô địch ư.. tất cả những gì bạn phải làm là đứng dậy và đánh thêm hiệp nữa :D”

10. Để thời gian chữa lành vết thương. Mọi thứ đều có thể chữa lành. Cả bạn nữa.

Và tôi đã làm gì ở thời điểm ấy khi không còn tiền? Tôi thuê phòng trọ và chuyển ra ngoài sống. Không lâu sau đó, tôi có việc làm khác, gặp gỡ những người mang lại cho tôi cách nhìn mới và cả những kiến thức mới. Tôi đơn giản nhìn mọi người bằng con mắt cảm phục và vị tha hơn, bởi tất cả họ, đặc biệt là những người trẻ, đều đang có một trận chiến của riêng mình.

Nguồn: https://medium.com/@xlinh.raquel/khi-c%E1%BA%A3m-th%E1%BA%A5y-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-l%C3%A0-ng%C3%B5-c%E1%BB%A5t-e1866a11cbcd#.8rhaw2f2c