Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sống cùng bệnh tật -> Khiếp này, anh xin lỗi em

Khiếp này, anh xin lỗi em

Gã là một bác sĩ quân y, gã về hưu sớm vì không đủ sức khỏe. Về hưu rồi gã mở phòng khám tại nhà để kiếm đồng ra đồng vào, nhờ tiếng tăm trước kia nên mỗi ngày cũng có chừng một đến hai bệnh nhân tìm đến gã. Với số tiền tích góp lâu năm cộng thêm lương lậu, gã mua đất ở tỉnh, mua vàng tích trữ và đầu tư cho con cái học trường tư, mỗi năm tiền trăm triệu. Dù cũng tiếc đứt ruột, nhưng có lẽ đó là điều dễ chi tiền ra hơn nhiều thứ khác. Gã có ba đứa con trai và một người vợ. Đứa con trai lớn đã kết hôn và sống ở thành phố, hai đứa sau cũng đang học ở thành phố, căn nhà chỉ có gã và vợ.

Đôi vợ chồng nhà có điều kiện, nhưng cả hai gầy gò, ốm yếu trông như hai con mèo hen. Gã nghiện hút thuốc, uống rượu. Ngày một gói thuốc ngựa, ba bữa rượu đều đều như hơi thở, gã mặc kệ sự than vãn, chửi bới của bà vợ. Chỉ cần gã thấy thích là được. Gã nghĩ, khổ cả đời, già rồi sướng tí có sao.

Vợ gã ngày một gầy xanh hơn, ho hen như bà cụ dù mới chỉ ở độ tuổi 45. Gã không khám cho tử tế mà chỉ chuẩn đoán đại rồi tọng cho vợ vài viên thuốc, lâu lâu truyền cho vợ bình nước không đáng giá. Vợ gã muốn đến bệnh viện, gã ngăn vì chồng làm bác sĩ, ai lại đến bệnh viện khám bác sĩ khác bao giờ. Gã nghĩ: già rồi thì bệnh tật tìm đến là phải thôi, không chết là được.

Vợ gã ngày một tong teo đi, sút hơn chục kg, nhưng gã vẫn mặc, chỉ cần vợ gã vẫn đủ sức cơm bưng, nước rót cho gã là được. Rồi gã đi chơi dài ngày cùng với bạn bè, vợ gã ở nhà cũng chẳng buồn ăn cho đủ bữa, bạ gì ăn nấy vì không đói.

Con trai lớn của gã về, nhìn mẹ hom hem như bà cụ 80 tuổi thì không khỏi xót xa, nhưng nó còn công việc, còn vợ đang mang bầu nên chỉ thúc giục mẹ đến bệnh viện một hai lần rồi thôi. Bà con, hàng xóm lời ra tiếng vào thương cảm cho vợ gã, còn gã và ba đứa con vẫn nhởn nhơ.

Cứ một tháng một lần, gã và vợ gã thay phiên nhau lên thành phố dọn nhà cho con, nấu cơm hai đứa con trai đang học đại học. Từ nhỏ chúng nó đã là cục vàng của vợ chồng gã, gã tự tin trên đời này không ai thương con như gã. Muốn có nhà ở thành phố thì gã mua ngay, muốn học trường tốn tiền, gã chi liền.

Vợ gã vào viện vì ngất xỉu trong khi đang nấu cơm cho hai đứa con. Gã vào viện thăm vợ, trong lòng hơi oán trách bản thân, nhưng cũng gạt đi nhanh chóng vì bệnh tật là điều khó tránh khi về già. Vợ gã nằm viện nên càng trở nên ốm yếu vì những quá trình xét nghiệm, chụp phim gây mất sức. Tay chân vợ gã bầm tím từng mảng vì vỡ mạch máu, giờ gã mới nhận ra vợ gã chỉ còn da bọc xương.

Bác sĩ trả vợ gã về, gã thoáng chết lặng khi nghe bác sĩ nói vợ gã bị ung thư phổi gian đoạn cuối, nhưng gã lại không thể khóc như nhiều người chồng khác khi biết tin vợ sắp ra đi. Gã chợt nghĩ đến Tình Yêu, hơn nửa đời người trôi qua, gã thật sự có yêu vợ hay không?

Gã chợt nghĩ đến tình yêu, hơn nửa đời người trôi qua, gã thật sự có yêu vợ hay không?

Gã gửi nhà ở quê cho người quen, thu xếp quần áo vào thành phố để chăm vợ. Ở quê đợt cuối năm lạnh lắm, gã lo vợ gã sẽ kiệt sức nhanh hơn vì gió lạnh. Vợ gã bệnh, lần đầu tiên trong suốt 26 năm trời, gã nấu cháo cho vợ ăn. Lần đầu tiên gã xoa bóp vai cho vợ, lần đầu tiên gã chải tóc cho vợ, lần đầu tiên… Quá nhiều lần đầu tiên gã làm cho vợ, nhưng là khi vợ đã không còn sống được bao lâu nữa. Nhìn vợ, gã đâm chán ăn, chán ngủ. Gã uống rượu nhiều hơn, gã đốt thuốc như kẻ đốt củi sưởi ấm ngày đông. Sự đau khổ ấy dằn vặt gã, nhưng may sao vợ gã không biết bệnh tình của mình, trong lòng vợ gã vẫn còn niềm tin sự sống mãnh liệt lắm.

Bà con, người quen lên thăm rất nhiều. Vợ gã bán tín bán nghi, nhưng gã và con chấn an tinh thần bà, cuối cùng vợ gã lại an tâm uống đủ thứ thuốc theo lời gã, để chữa trị tại nhà.

Con gã vẫn đi làm, đi học bình thường. Căn nhà rộng lớn chỉ có hai vợ chồng, gã đi ra đi vào nhìn vợ thở khó nhọc nằm trên giường. Có những đêm gã không hiểu ở đâu ra thứ nước mằn mặn tràn từ khóe mắt gã, ướt đẫm gối. Hoá ra gã cũng biết khóc, hoá ra gã đang khóc vì vợ gã, hoá ra gã cũng giống con người.

Mấy hôm sau, vợ gã nói với gã đã thấy khoẻ hơn, gã mừng rỡ nghĩ rằng thuốc có hiệu nghiệm. Gã siêng sắc thuốc hơn, không những thế, gã còn ăn ngon, ngủ ngon hơn. Gã không còn ngại khi hỏi những câu giới trẻ bây giờ hay nói: vợ ngủ ngon không? Vợ thích ăn món gì? Vợ có cần chồng xoa bóp chân tay không?… Hình như vợ gã cũng mừng lắm khi thấy chồng thay đổi, vợ gã tin hơn vào sự sống, cố gắng ăn uống để mau khỏi bệnh theo lời gã.

Một sáng cuối năm, gã vui vẻ dậy sớm qua phòng vợ gã nằm. Đêm qua mưa lớn, gã có qua kéo chăn đắp cho vợ, bỗng gã thương vợ gã vô cùng. Như những ngày trước, gã hỏi vợ gã ngủ ngon không, nhưng vợ gã chẳng thèm trả lời. Gã tháo mùng, thấy vợ vẫn nhắm mắt, gã chợt chết lặng. Rồi gã ngồi bên vợ khóc như một đứa trẻ. Gã nhận ra gã yêu vợ, tình yêu có cả trách nhiệm của một người đàn ông dành cho phụ nữ, tình yêu có cả tình thương của hai người sống với nhau gần 30 năm…

Đêm qua, gió lạnh lắm phải không em? Anh xin lỗi vì kiếp này chưa đem hạnh phúc đến cho em.

(Sưu tầm)