Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Thiếu quyết đoán -> Làm mẹ đơn thân vì sự thiếu quyết đoán của anh

Làm mẹ đơn thân vì sự thiếu quyết đoán của anh

Tôi ở phòng trọ, anh không chở tôi đi đâu, không muốn bạn bè biết, không thân thiện với gia đình tôi, không chịu đăng ký kết hôn, tôi cảm giác mình bị tù vậy. Còn anh, vẫn chủ nhật về quê thăm bạn gái. Mỗi lần thăm xong anh lại nói không thể bỏ cô ấy, cũng không thể bỏ tôi. (Nhung)

Từ: Nhung
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2012 11:34 SA

Tình cờ, sao mà tình cờ đến vậy! Hôm nay, tôi có việc đi ngang qua phòng trọ cũ, tiện đường ghé thăm cậu bé của ông anh cùng dãy phòng mới sinh được 7 tháng. Đang tính chào mọi người, tôi đứng sững người trước anh và bạn gái của anh cũng đang ở đó.

Nhớ lại thời gian quá khứ cũng như hoàn cảnh tôi bây giờ, chân tay tôi run lên, chỉ giả vờ tỏ ra yên ổn trước mặt hai người họ. Bạn gái của anh là dì của em bé mà hôm nay tôi muốn thăm, cũng từ quê lên thăm bé, tôi mới biết về cô ấy gần đây thôi, trước kia anh giấu không cho tôi biết cô gái ấy là ai. Còn tôi, tôi quen anh 6 năm về trước, sau 4 năm, tôi đã đòi chia tay.

Anh tiếp tục cố gắng duy trì mối quan hệ ấy, nhưng tôi vẫn lẳng lặng ra đi. Một thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm nhận được không ai yêu tôi như anh, và tôi đã hỏi anh liệu chúng tôi có thể gắn kết lại, anh đồng ý. Thế là mối quan hệ ấy tiếp tục. Nhưng tôi cứ thấy bất an, cho tới một ngày tôi đọc trộm tin nhắn mới biết anh đã có bạn gái.

Tôi mệt mỏi, và anh đã xa tôi, trong những tháng ngày đó tôi chưa làm chủ được mình, anh vẫn chăm sóc tôi, yêu thương và muốn ở bên tôi. Tôi mù quáng và đã để xảy ra việc không hay, tôi đã có thai. Cầm kết quả siêu âm bé 6 tuần tuổi, tôi lo lắng cho tương lai của mình, rồi tôi quyết định giữ lại, đối với tôi con cái là trời ban. Tôi nghỉ việc công ty lúc mà chưa ai có thể nhận ra cái dáng hình thay đổi của mình.



Tôi nói với anh, anh muốn tôi đi bỏ cái thai. Tôi buồn lắm, nhưng thôi, đó là tại tôi không biết tự bảo vệ mình. Tôi gọi về gia đình để ba mẹ tôi giúp đỡ. Ba tôi đã vào Nam và cùng tôi đến nói chuyện với gia đình anh. Lúc nói chuyện anh đồng ý, nhưng một hôm sau anh thay đổi quyết định, nói là không còn yêu tôi, và không thể chấp nhận tôi vì nhiều lý do như khi xưa bỏ anh mà đi khi mà anh đang khó khăn mất việc.

Lúc chúng tôi chia tay, anh đang thất nghiệp, tôi mới tốt nghiệp và cũng đang tìm việc. Tôi không quan tâm anh như những người khác, và tóm lại là anh chỉ yêu cô gái ấy, yêu nhất khi cô ấy nói với anh là về bên tôi đi, vì tôi mới là người đang gặp nạn. Vì những câu nói ấy, cô ấy mới là người thật sự tốt. Với anh, tôi bây giờ như là người thứ ba.

Ba sợ tôi nghĩ quẩn và ngại với tiếng đồn thổi, ba dẫn tôi ra Bắc, đến một trung tâm chuyên giúp đỡ những người như tôi, để tôi có thể yên tâm sinh con. Nhưng ba mẹ cũng muốn tôi sinh con ra là cho con đi tu và không ai biết về đứa trẻ, tôi sẽ làm lại cuộc đời. Tôi thì không muốn vậy, muốn nuôi đứa bé.

Những người ở trung tâm thật sự tốt, nhưng cuộc sống tự nuôi, có gì ăn đây, cá khô và canh rau không dầu mỡ thịt là những món chính của chúng tôi. Sáng ra vườn làm rau, chiều coi trẻ, tôi không quen. Tôi đã quen với việc làm ở văn phòng, với máy tính và điện thoại, tôi cũng là một cử nhân hạng khá và công việc khá tốt so với bạn bè.

Tôi đã xỉu, tôi mệt mỏi gọi anh để anh đón tôi vào lại Sài Gòn. Như thương cảm tôi, hay là do tôi la hét vì quá mệt mỏi, tôi không biết nữa, anh nói sẽ đón tôi, sẽ kết hôn. Và thế là ba anh và anh ra trung tâm đón tôi, nhận dâu nhận rể. Khi ấy bạn gái anh mua thuốc đòi tự tử, cô nói chỉ cần làm đám cưới với cô ấy, đăng ký kết hôn xong là anh có thể chăm sóc tôi lúc tôi sinh nở.

Tôi vào, anh để mặc tôi ở nhà em gái, không đả động gì, không mướn phòng trọ, tôi âm thầm theo ba của anh về nhà anh ở vài bữa. Anh lại nói tôi, vì thấy tôi khổ và cũng là do tôi muốn vào lại Sài Gòn nên anh cố gắng, chứ anh không thể bỏ bạn gái được. Cô ấy từng phá thai, theo anh, nếu anh bỏ cô ấy thì cô ấy sẽ không đi lấy chồng được. Cô ấy là một giáo viên cấp một ở tỉnh Bến Tre, còn tôi, không có anh ấy thì tôi vẫn có thể vượt qua.

Anh cho tôi quyền chọn lựa, nếu đồng ý đăng ký kết hôn rồi sau đó khoảng một năm tôi phải nói với gia đình 2 bên là tôi và anh không hợp để ly hôn. Tôi biết mình nên bắt đầu lại từ sai lầm, tôi ra đi không nhắn tin cho anh nữa. Tôi muốn anh rõ ràng một là tôi và con, hoặc cô ấy. Tôi đi, không liên lạc với anh nữa, anh lại tới và nói với tôi là đi kiếm phòng trọ, anh sẽ chọn tôi và con.

Tôi ở phòng trọ, anh không chở tôi đi đâu, không muốn bạn bè biết, không thân thiện với gia đình tôi, không chịu đăng ký kết hôn, tôi cảm giác mình bị tù vậy. Còn anh, vẫn chủ nhật về quê thăm bạn gái. Mỗi lần thăm xong anh lại nói không thể bỏ cô ấy, cũng không thể bỏ tôi. Tôi cảm thấy có gì bất ổn, một lần tôi nói, rồi hai lần, ba lần, nhiều lần trôi qua, anh vẫn bên cô gái ấy và câu cửa miệng của anh dành cho tôi là “không hợp lấy nhau cũng ly dị  à”.

Tôi thất vọng, hét lên trước mặt anh, tôi chuyển phòng trọ. Anh vẫn quan tâm, có lẽ vì tôi đang mang thai. Ngày tôi sinh, anh gọi gia đình anh lên phụ, tôi nghĩ thầm, có lẽ anh đã nghĩ lại vì con, tôi lại hy vọng. Rồi anh vẫn bên cô gái. Nhưng cái tôi trách là tại sao anh không nói cho tôi biết anh đang suy nghĩ gì, và anh có suy nghĩ gì về tương lai giữa chúng tôi không.

Tôi đã nhiều lần hỏi, anh chỉ ậm ừ rồi thôi, tôi cứ tự mình suy nghĩ và tự mình trả lời, không biết đúng sai. Anh cứ lặng lẽ như thế, không một lần liên lạc gọi ba mẹ tôi tiếng ba mẹ, hay chúc tết, để tôi tự đi đăng ký khai sinh cho con không tên cha, cái gì tôi hỏi đến cũng đều bị ậm ừ hoặc là sau rồi tính.

Tôi không còn kiên nhẫn được nữa, tôi vô thần đập bể tô cơm trên tay trước mặt anh, tôi nói anh ích kỷ, bảo thủ, thâm độc, nhu nhược vớ vẩn chẳng ra gì cả. Đến đây, tôi biết không thể cứu vãn được nữa, và tôi ra ở riêng hoàn toàn, quyết định là người mẹ độc thân, khi con tôi hơn 2 tháng tuổi.

Nhưng hôm nay, tôi ngẫu nhiên gặp lại, hai người họ vẫn vui vẻ, tôi ứ nước mắt khi nghĩ về con mình đến giờ mới tròn 5 tháng. Tôi ứa nước mắt khi thấy anh vẫn mập mạp trong khi tôi mới sinh mà sụt cân nhanh chóng, tôi đã ốm hơn lúc chưa mang thai. Đau đến tận cùng, tôi muốn được chia sẻ, muốn một ai đó nói cho tôi mạnh mẽ lên và bước tiếp. Tôi không muốn mãi hy vọng, chờ đợi. Tình cảm tôi vẫn mộng mị, nhưng lý trí đã không cho phép tôi nữa rồi. Đầu tôi mãi đấu tranh và suy nghĩ, tôi mệt mỏi và yếu đuối.

Tôi không nghĩ nhiều về bạn gái anh, vì suy cho cùng cô ấy cũng chỉ biết chuyện khi mọi việc vỡ lẽ. Tôi chỉ nghĩ về anh, sao mà khó khăn đến thế, tôi đã rất cố gắng sửa chữa tất cả những gì anh nói tôi không tốt trước kia, nhưng sao không mở rộng tấm lòng để biết rằng tôi đang cố gắng. Hơn nữa tôi nghĩ những gì anh nói tôi đã không tốt ở trong quá khứ sao mà nhỏ nhen đến thế. Thiếu quan tâm, không đồng cảm, tất cả là cái quyết định cho số phận tôi vậy sao, sửa đổi cũng không được nữa sao?

Nhìn con trai, tôi mủn lòng nhưng không khóc, tôi muốn mình dịu hiền như mẹ, và mạnh mẽ như cha, để con tôi trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngày tôi ra đi, anh còn nói vì tôi mà con không có cha, do tôi không muốn anh biết nơi ở mới của mình, tôi muốn thời gian đủ để xóa đi đau thương của tôi trước. Đối với anh, anh không chấp nhận tôi nhưng muốn tôi có thể để con cho anh nuôi, hoặc nếu tôi nuôi thì anh sẽ chịu trách nhiệm chu cấp tiền và hàng ngày có quyền được thăm con.

(Nguồn: http://www.tin247.com/lam_me_don_than_vi_su_thieu_quyet_doan_cua_anh-18-21944040.html)