Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Ghen tuông và lý trí -> Lần đánh ghen của vợ ngoan hiền

Lần đánh ghen của vợ ngoan hiền

Ngày đó anh tán chị vất vả lắm chị mới đổ, chị nổi tiếng ngoan hiền và học giỏi lại xinh đẹp nhất vùng. Ở quê chị hồi đó thi đỗ đại học là hiếm lắm, cứ không phải nhan nhản như bây giờ.

Anh cũng học khá, con nhà có điều kiện còn chị, gia đình chị khó khăn hơn nhưng bố mẹ chị rất thương con cái và cho học hành đến nơi đến chốn. Anh trồng cây si chị cả mấy năm đại học, nhưng thời đó chị chỉ lo đi làm thêm để trang trải cuộc sống mà chẳng mảy may yêu đương.

Rồi ra trường, cảm tình trước tình cảm lâu nay của anh, chị gật đầu làm người yêu. Anh vui mừng như thể đó là ngày hạnh phúc nhất trên đời. Yêu nhau được 3 năm thì họ làm đám cưới. Lúc này anh chị thuê nhà ở Hà Nội để ở và sinh sống.

Hai vợ chồng cùng đặt ra mục tiêu 3 năm sau sẽ mua nhà và nhờ lòng quyết tâm họ đã có được căn nhà riêng cho mình. Anh vẫn luôn yêu chiều chị và quan tâm vợ con. Chị luôn bảo: “Có gia đình có con rồi, anh biết đường mà giữ lấy thân. Khi em mà yêu thì em rất yêu, nhưng để đến khi em biết anh không còn chung thủy thì đừng trách em”.

Anh luôn bảo:

– Ơ hay! Anh có làm gì quá đáng đâu mà em hù anh vậy.

– Em dặn thế không thừa đâu vì ở cơ quan em vừa có cô bỏ chồng vì chồng lăng nhăng đấy.

– Anh biết rồi, em cằn nhằn hoài.

Chị hiền lành nhưng không nhu nhược, vì chịu khó từ bé nên chị khá mạnh mẽ và quyết đoán.

Gia đình chị cứ mãi yên ấm cho đến một ngày anh dính vào cô gái cùng cơ quan. Cô ta có hoàn cảnh khó khăn bố mẹ bị mất vì tai nạn, còn ông chồng thì lừa hết của hồi môn và bỏ theo gái, nên anh cũng hay giúp đỡ cô ấy trong công việc. Anh cũng hay kể với chị về cô ta. Chị cũng cảm thông cho số phận cô ấy thỉnh thoảng chị cũng qua an ủi động viên, nhưng chị cũng cảnh báo anh, giúp đỡ chừng mực kẻo mang tiếng ở cơ quan. Anh cười xòa gạt tay: “Ôi dời, có gì anh kể hết với em rồi, làm sao mà anh có gì với cô ta được”.

Nhưng rồi khi chị đi công tác dài ngày, anh được cô ta quan tâm, đặc biệt là cứ mua thuốc cho anh lúc anh cảm cúm. Thỉnh thoảng cô ấy còn qua nhà đưa cho bố con anh hộp thức anh, trời xui đất khiến thế nào anh có cảm tình với cô ta, có lẽ người ta nói đúng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Một hôm chị đang ở Đà Nẵng thì đứa em dâu gọi điện khóc lóc vì chồng nó cặp bồ. Chị mua vé máy bay về Hà Nội xử lý vụ thằng em trai, chị cho nó 1 trận và bắt cạch mặt con bé kia tới già. Nó vốn tôn trọng chị gái và sợ chị mách với bố mẹ nên nghe răm rắp.

Chị về tới nhà, thằng con mừng rỡ chạy ra đón mẹ. Chị đưa nó ít quà rồi hỏi bố đi đâu. Nó bảo: “Bố đưa hộp thức ăn sang trả nhà cô Thư hay sao ý mẹ ạ. Lúc nãy con thấy bố cầm cái hộp thức ăn rồi bảo bố đi lúc bố về”. Chị thấy bất ngờ vì không thấy anh kể việc Thư nấu thức ăn cho chồng con chị, chị hỏi con cặn kẽ hơn.

Tắm rửa xong mãi chẳng thấy chồng về, chị gọi điện thì anh nói dối: “Đang ở nhà” vì anh không biết hôm nay chị về. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, chị đi qua nhà Thư. Cửa khép hờ, chị thấy dép chồng để ngoài cửa, làm liều đi vào. Chị sợ thấy cái cảnh mình không muốn thấy, nhưng sự thật phũ phàng khi chị chứng kiến cảnh họ đang hôn nhau trong phòng ngủ của Thư.

Đang sẵn máu điên vụ thằng em trai lúc nãy, chị mở toang cửa ra chồng chị và Thư giật mình. Chị tiến vào cho Thư mấy cái bạt tai:

– Cái thứ nhất, tao tặng mày vì cái tội vô ơn

– Cái thứ hai, tạo tặng mày vì tội quyến rũ chồng người khác.

– Cái thứ ba, tao thay mặt bố mẹ dạy dỗ mày.

Anh can ngăn nhưng chị trợn mắt và hét lớn:

– Anh im đi, chưa đến lượt tôi nói chuyện với anh.

Anh biết mình vừa gây ra tội tày đình, anh nghĩ kiểu này gia đình mình sẽ tan nát vì chị suốt ngày dặn dò anh không được lăng nhăng ấy vậy mà giờ đây anh để chị chứng kiến cảnh này.

– Em bình tĩnh rồi mình nói chuyện.

– Bình tĩnh ư? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào khi chồng mình ngoại tình với đứa con gái mà mình vẫn giúp đỡ nó đây.

– Chị ơi! Em sai rồi, xin chị tha thứ cho em. Em không dám nữa đâu chị.

– Mày không sai chẳng lẽ mày đúng chắc, mày bảo mày không dám nữa, mà cứ thử dám thêm lần nữa xem.

– Anh sai rồi, mình về nhà nói chuyện đi em. Đêm hôm em đừng làm ầm lên thế, hàng xóm họ biết.

– Anh cũng còn biết xấu hổ sao? Tôi đã dặn anh bao nhiều lần rồi, không có chuyện về nhà đâu. Anh đi đâu mặc xác anh, tôi cấm anh bước về cái nhà đó lần nữa.

Nói rồi chị bỏ đi về, anh nhìn Thư khóc lóc rồi anh chạy theo chị. Về tới nhà chị đóng sầm cửa không cho anh vào, lên lầu chị nằm khóc rưng rức. Nỗi uất ức vẫn còn nghẹn ở cổ họng chị, chị hận những kẻ phản bội. Hôm nay chị đau lòng như muốn chết đi khi em trai chị làm điều không phải với gia đình giờ lại đến người chồng chị hết mực yêu thương nữa.

Anh ngồi ăn năn ngoài cửa, anh biết mình vừa làm một điều ngu ngốc nhất cuộc đời. Nghĩ tới việc chị làm ầm lên đánh ghen anh hiểu chị đã đau đớn thế nào vì lâu nay chị luôn nhẹ nhàng và cư xử đúng mực. Vậy mà giờ đây, vì anh mà chị đã thẳng tay với người khác, nói thật anh thấy choáng. Anh chưa bao giờ nghĩ chị lại có thể nổi giận khủng khiếp như vậy. Anh vừa thấy có lỗi với Thư vừa thấy có lỗi với chị. Đêm đó cả anh và chị đều thức trắng, anh lo sợ gia đình mình sẽ tan nát bởi bàn tay anh. Còn chị, chị đau đớn và không dám đối diện với người chồng mà chị hết mực yêu thương, chị không tin nổi anh đã phản bội chị.

( Nguồn: http://m.truyen368.com/truyen-ngan/dung-toc-gay-voi-pha-danh-ghen-cua-vo-ngoan-hien-2222.html)