Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi niềm xa quê -> Luôn có một bến đỗ mang tên quê hương khi bạn muốn dừng chân

Luôn có một bến đỗ mang tên quê hương khi bạn muốn dừng chân

Quê hương, hai tiếng thân thương mà chúng ta, những đứa con bé nhỏ của đất nước chẳng bao giờ quên được. Đó là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, là nơi ta chập chững những bước đi đầu tiên, là nơi ta bi bô tập nói, là nơi cho ta lớn khôn cùng những kỉ niệm… và cũng  là bến đỗ cho mỗi chúng ta trên dòng đời phiêu bạt.

Luôn có một bến đỗ mang tên quê hương khi bạn muốn dừng chân

Có người hỏi tôi rằng, sao tôi hay về quê, hay nhớ nhà đến thế? Tôi chỉ trả lời đơn giản rằng, đó là quê hươngcủa tôi, đó là gia đình của tôi. Nơi đó có tình yêu thương vô bờ bến, nơi đó có sự bình yên đến lạ lùng.

 

Quê hương, nơi có những rặng tre làng tỏa bóng mát, nơi có những con kênh đầy tiếng vui cười của một thời bắt ốc mò cua. Quê hương là cánh đồng tinh khôi trong nắng sớm, là những buổi hẹn hòcủa đám trẻ chăn trâu, là nơi dưới nắng hè oi ả, tìm bóng mát để cùng chơi chắt, chơi ô, là những con đường đến trường  trắng màu áo học trò… Là cánh diều tung bay trong nắng gió, những cánh diều tuổi thơ, những cánh diều chở bao ước mơ của con trẻ lên bầu trời cao vợi, chở cả chúng tôi đến một vùng đất mới, lạ và xa xôi.

 

Và quê hương cũng là nơi có những cái ôm, những vòng tay ấm áp dang rộng chào đón mỗi khi tôi trở về.

Đời bắt chúng ta phải lớn khôn, bắt chúng ta phải trưởng thành, phải rời xa quê hương để đến những vùng đất lạ. Học hành, công việc và những chuyến đi khiến ta bận rộn với những niềm vui mới, hạnh phúc mới. Đó là lúc ta quên đi những kỉ niệm hồn nhiên của trẻ thơ, là lúc ta quên đi những con người luôn chờ mong ta về hằng ngày… và đôi khi ta chợt quên mất mình có một quê hương.

 

Để rồi một ngày, khi quá mệt mỏi với cuộc sống, với những lo toan chồng chất, ta lại muốn tìm cho mình một nơi để lẩn tránh, muốn tìm cho mình một bến đỗ để nghỉ ngơi. Đó là lúc ta trở lại quê hương, trút bỏ hêt mọi ưu phiền và tự thưởng cho mình những phút giây bình yên thực sự, bên gia đình và những người yêu thương.

 

Đôi khi chúng ta bỏ qua những điều thật đơn giản và nhỏ bé. Công việc, cuộc sống, mưu sinh cứ kéo chúng ta đi với cơm hàng cháo chợ, với nhà hàng, với quán ăn, với xập xình tiếng nhạc. Đâu đó trong tâm thức của chúng ta quên mất một bữa cơm nhà thắm đượm yêu thương. Để rồi đôi lúc ta thèm cái gọi là bữa cơm quê, với dưa cà, rau muống, với bát canh cua cùng đĩa cá rô đồng thơm phức vị đồng quê.

 

Bếp lửa hồng vẫn thắm đượm tình yêu thương, mâm cơm chiều vẫn chờ những đứa con xa quê sà vào hít hà khói bếp...Trong bước chân lam lũ của những người con xa xứ có ăn bao của ngon vật lạ cũng chẳng bằng bát cơm mẹ nấu. Trong tiếng cụng ly nơi khách sạn nhà hàng có ai đó cũng chạnh lòng thèm khát một bát canh cua đồng vợ tất bật nấu sớm mai.

 

Tất cả những điều đó chỉ có ở nơi quê nhà, bình dị mà ấm áp, an nhiên. Hãy nhớ rằng, giữa dòng đời phiêu bạt, luôn có một bến đỗ mang tên quê hương khi bạn muốn dừng chân. Giữa bộn bề cuộc sống luôn có một mái ấm mang tên gia đình dang rộng vòng tay chào đón bạn trở về với tình yêu thương kì diệu.

ThuThuy - Tinhta.com