Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tưởng thưởng bản thân -> Món quà

Món quà

Chiếc xe đò chòng chành bò một cách chậm chạp trên con đường đất đỏ ngoằn nghèo của một trị trấn miền núi heo hút. Ở nơi này vắng vẻ và cảm giác trống trải đến độ Phan nhớ từng chi tiết nhỏ ở thành phố Phan đang sống. Những chi tiết diễn ra hằng ngày mà nếu không có dịp đi xa, Phan sẽ không nghĩ là mình sẽ nhớ nó. Xem nào, quán cóc mà Phan hay ngồi ăn sáng, nơi có hàng bằng lăng tím và ba mẹ con ngày nào cũng đi ngang đúng thời điểm Phan đang ngồi đó.

Món quà

Minh họa: Hồng Thiện Cường

Ba mẹ con không có gì ấn tượng nếu Phan không nhớ lại lời của Thư từng nói: “Anh sinh con với em may ra con nó còn gỡ gạc nhan sắc bởi giống em, chứ không chắc con anh sẽ vừa đen vừa thô kệch như anh thì tội nó”. Hai đứa con có khuôn mặt giống tạc người mẹ: mặt to, mũi tẹt, da đen, môi trề, tóc xoăn rối bời. Lần đầu nhìn, Phan đã muốn phì cười vì cái sự giống nhau đến như thế. Một đứa khoảng hai tuổi và một đứa chừng bảy tuổi.

Ngày còn quen Thư, có lần Phan chở Thư đến ăn sáng ở quán quen đó, cốt để cho Thư thấy mặt ba mẹ con giống nhau ở chỗ... xấu đều. Nhưng riêng lần có Thư thì không thấy ba mẹ con đi ngang qua.

Kể cả khi còn quen nhau, Phan cũng không kể cho Thư nghe chi tiết này, vì Phan biết thể nào Thư cũng nói câu “Mọi cuộc gặp gỡ đều là do nhân duyên”. Nghe câu đó thì Phan không sao, nhưng câu sau của Thư sẽ là “Hết duyên là hết gặp”. Suốt hơn bốn năm yêu Thư, Phan bị ám ảnh bởi lo sợ sẽ mất Thư. Rồi thì, có một thứ như là “luật bất thành văn”: cái gì mình càng nâng niu thì nó càng dễ tuột khỏi tầm tay.

Phan lo lắng mất Thư từng ngày, cả những thời điểm hai đứa hạnh phúc nhất. Cho đến khi nhìn lại Phan mới nhận ra nỗi lo lắng đó chỉ kết thúc khi đã mất Thư thật sự. Khi ấy, Phan không còn gì để lo nữa. Phan như một kẻ trút gánh nặng trên vai, nhẹ hẫng một cảm xúc khó tả thành lời. Phan cũng không còn bị ám ảnh bởi cái câu “Hết duyên sẽ hết gặp”.

Chiếc xe đò cuối cùng cũng chạm được đến cổng khách sạn kịp giờ để Phan về lại thành phố trong chuyến bay chiều nay.

2 Phan nhìn món quà trên tay: một bó hoa bi to, là loại hoa có bông màu trắng li ti. Nếu nhớ không lầm thì nó gần giống những bó hoa cô dâu trong phim Hàn. Khi hoa tàn có thể để dùng làm hoa khô trang trí trong phòng, vì nó không bị phai màu. Thư đặc biệt thích loại hoa này. Nhưng Phan không mua làm quà cho Thư, Phan và Thư đã không gặp nhau 6 tháng nay, cắt hết mọi liên lạc. Phan mua cho Vy.

Món quà thứ hai là gốc hồng, loại hồng trồng ở vùng cao nguyên, xứ lạnh. Khi hoa nở, nhìn như những cánh nhung rất mịn, đẹp. Nó càng đẹp hơn bởi vì đó là loài hoa Thư thích. Nhưng Phan mua cho Vy.

Vy khác với Thư. Vy không chê Phan xấu và sinh con gái ra mà giống Phan thì sẽ khó lấy chồng. Vy chẳng bao giờ để Phan phải lo lắng hay “lên bờ xuống ruộng” với kiểu giận hờn vô lý của con gái như Thư. Vy lúc nào cũng nhẹ nhàng, lễ phép và răm rắp nghe theo Phan. Gặp Vy, Phan đã hình dung ra cô sống trong gia đình kiểu mẫu giống như sách tập đọc lớp một: “Mẹ đi làm đồng về, Tí vội đỡ cuốc mang vào, Tèo bưng bát nước ra ngồi phe phẩy quạt cho mẹ. Sau đó cả gia đình quây quần bên mâm cơm vừa chín tới...”. Phan đi chơi với Vy thấy cả hai cứ hiền hiền, chẳng trêu chọc gì nhau bao giờ.

Phan không biết Vy thích nhất loại hoa nào, vì khi nhận hoa từ Phan, hoa gì thấy Vy cũng thích. Phan cũng không màu mè, kiểu cách và... run khi tặng hoa cho Vy. Nhận hoa từ tay Phan, Vy nhẹ nhàng hôn lên hoa, xong đi tìm bình cắm hoa, hỏi đôi ba câu về ý nghĩa của hoa, Phan cũng trả lời lại. Thế là xong “thủ tục” tặng hoa. Phan không mảy may nghĩ đến chuyện hỏi xem Vy thích hoa gì.

Vy là đồng nghiệp của Phan, cô chứng kiến toàn bộ cuộc tình của Phan với Thư. Tình cảm muôn đời vẫn diễn ra một cách tự nhiên nhất mà lý trí không thể can thiệp được. Vy biết Phan yêu Thư nhưng vẫn dấn thân vào cuộc tình đơn phương ngốn gần hết chiều dài tuổi trẻ của mình. Phan là người nghiêm túc, rõ ràng, chỉ có điều khá yếu đuối khi dính đến chuyện tình cảm. Phan có thể thành công trong buổi đàm phán với đối tác để giành về hợp đồng lớn cho công ty. Phan có thể tổ chức thành công những buổi event gây tiếng vang lớn với hàng trăm thương hiệu nổi tiếng. Phan từng diễn thuyết về kỹ năng mềm rất thành công trước biết bao con người... Nhưng Phan cũng có nguy cơ suy sụp một cách thảm hại trước sự đổ vỡ trong mối quan hệ với Thư. Khi đó, Phan như cái xác không hồn, tưởng chừng như chỉ mỗi việc bám víu lấy cuộc sống này để tồn tại cũng đã là khó. Mỗi lần như thế Vy đều biết.

Khi ấy, Phan nói với Vy sẽ không yêu ai nữa. Vy nghe riết cũng quen luôn. Bởi chỉ vài ngày sau lại thấy họ chở nhau trên phố, Thư ngồi dựa hẳn vào người Phan. Cái kiểu ngồi của Thư như một lời cảnh báo: “Đừng hòng tách rời chúng tôi!”. Vy chẳng bao giờ có ý định tách rời họ, bởi Vy biết vị trí của mình ở đâu trong tim Phan.

Phan định trước khi lên máy bay sẽ nhắn cho Vy. Phan hình dung ra nụ cười hiền lành, tỏa lan hạnh phúc của Vy khi ra đón Phan ở sân bay, Vy sẽ cảm động với những bó hoa bi Phan mang từ vùng cao nguyên xa xôi về, nhưng cuối cùng lại thôi không nhắn nữa.

Phan đón taxi từ sân bay về thẳng nhà Thư. Con đường này có thời điểm ngày nào Phan cũng đi ngang, Phan thuộc từng mùa hoa nở của những loại cây ven đường. Cả những câu chuyện mà cứ đến đúng quãng đường đó Thư sẽ kể, nơi cái nhà hàng có gã đầu bếp chiên xào gì đó rất chuyên nghiệp, lửa bốc lên cuồn cuộn và đôi bàn tay anh ta thoăn thoắt đảo bằng đôi đũa rất to. Mỗi lần đến đó Thư lại thắc mắc: “Sao không bao giờ em xào mà lửa bốc lên được như thế?”. Phan không tham gia câu chuyện nữa mà chỉ cộng số lần Thư đã nói lên. Thư là vậy, “người muôn năm cũ” trong cả những câu chuyện mới. Lạ là Phan chưa từng thấy chán về sự cũ kỹ đó.

Phan nói với anh tài xế taxi chờ, rồi cột bó hoa treo vào phía trong cánh cổng nhà Thư. Còn lại gốc hồng nhầy nhụa đất, Phan lần lựa mãi rồi mang về. Thư yêu hoa nhưng chưa từng tự tay trồng một cây hoa nào trong vườn. Cuối tuần, hai đứa thường đi ra ngoại thành để chở hoa về trồng. Phan trồng, còn Thư lăng xăng chung quanh. Trong vườn, Thư thích nhất cây thiên hương mà Phan trồng, loại cây hợp đất nên nở hoa trắng thơm khắp khu vườn. Mỗi lần có chuyện gì buồn, Thư hay ra ngồi bệt dưới gốc hoa đó, khi trở vào chẳng biết có hết buồn không nhưng lem luốc từ đầu đến chân...

4 Phan đang hì hụi trồng gốc hồng trong vườn thì Vy đến. Vy hỏi thăm Phan đi công tác về có mệt lắm không. Vy xách tới một bịch thức ăn rồi lần lượt dọn ra chiếc bàn nhỏ. Phan trồng xong gốc hồng, rửa tay đi lên thì đã thấy bàn ăn tươm tất, có cả chiếc bánh sinh nhật nhỏ đề tên và ngày sinh. Phan còn không nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình.

Vy nói mà không nhìn Phan: “Em còn nghĩ anh sẽ ăn sinh nhật với chị Thư. Bốn năm nay đều như thế”. Phan hỏi lại: “Nếu vậy sao em còn mang bánh sang?”. Vy đáp lí nhí: “Đó là thói quen của em từ ngày biết anh”. Đột nhiên cô chuyển giọng vui hơn: “Nhưng năm nay em không được ăn trọn cái bánh như mọi năm rồi, bắt đền anh đó”. Vy cười tươi, nụ cười trong veo nhưng sao Phan lại thấy đắng lòng đến như thế.

5 Phan bị đánh thức bởi cú điện thoại của sếp từ sáng sớm. Thế là tỉnh ngủ luôn. Lâu lắm rồi Phan mới thức giấc vào giờ này. Anh khoan khoái vươn vai, tập vài ba động tác thể dục rồi tranh thủ rảnh nhặt sâu trong vườn. Đã lâu rồi Phan không chăm sóc vườn, vì nó gợi cho Phan nhớ về Thư. Phan sợ chạm vào bất cứ thứ gì có dính đến Thư. Nhưng, cuộc tình dài bốn năm ngốn hết phần tuổi trẻ của Phan, dễ gì tránh khỏi kỷ niệm. Phan thấy có lỗi với khu vườn.

Ở cây hồng mà Phan mang về từ cao nguyên, một chiếc nụ vươn ra, khoẻ khoắn. Phan ngồi ngắm nghía nụ hồng, nghĩ bụng khi nào hoa hé nở sẽ ngắt mang tặng cho Vy. Lần tặng hoa này, nhất định Phan sẽ hỏi xem Vy thích loại hoa gì nhất.

Đà Lạt, tháng 6.2015

La Thị Ánh Hường