Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tưởng thưởng bản thân -> Món quà của anh trai

Món quà của anh trai

Tôi đỗ vào Học viện Ngân hàng cũng là lúc anh bước vào năm cuối trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi biết khoảng thời gian này, hai anh em tôi cùng học thì bố mẹ là người vui nhất. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy là những tháng ngày vất vả của bố và mẹ. Điều tôi lo nhất là kinh tế mà bố mẹ lo cùng lúc cho 2 anh em tôi ăn học. Tôi luôn ý thức điều đó và cố gắng học hành chăm chỉ, không đòi hỏi bố mẹ điều gì.

Anh trai luôn kiếm việc làm thêm để trang trải giúp bố mẹ và nuôi cả tôi nữa. Tôi biết là anh vừa học vừa làm rất mệt, nên tôi làm tất cả việc nhà và không ham chơi đua đòi để không làm anh buồn. Anh trai và tôi thuê được một phòng thuộc dãy nhà cấp 4 ở quận Thanh Xuân. Những ngày đầu sống trên Hà Nội với một cô bé ngơ ngác sinh ra và lớn lên tỉnh lẻ thật mới lạ và đầy cảm xúc. Anh dẫn tôi đi thăm thú Hà Nội và kể cho tôi những gì xấu nên tránh. Anh học kỹ thuật nên rất ưa thích và am hiểu về công nghệ, máy tính, điện thoại… nhất là về điện thoại. Anh đi học việc và xin được làm part time tại một cửa hàng chuyên sửa chữa điện thoại, máy tính bảng...

Tuy là anh trai em gái, nhưng anh em tôi rất tình cảm. Anh rất hay kể cho tôi về học tập, cuộc sống hằng ngày và cả công việc làm thêm của anh nữa. Anh hay thường kể cho tôi về quá trình cài đặt điện thoại của anh, các chức năng của điện thoại thông minh, chụp ảnh, quay phim đẹp, tra bản đồ Hà Nội để không bao giờ bị lạc đường và cả học tiếng Anh nữa. Tôi rất thích! Tôi thấy các bạn ở lớp đại học cũng hay cầm chiếc điện thoại to đùng có in chữ Samsung trước mặt kính, dùng để nghe nhạc, chơi game, tra từ điển, tải các sách, tài liệu hay. Máy có cái bút cạnh sườn có thể rút ra vẽ và ghi chép bài giảng

Tôi ngơ ngác hỏi anh: “Điện thoại to vầy dùng chắc sướng lắm anh nhỉ. Hi”. Anh cười to: “Tất nhiên rồi. Màn hình to mình có thể làm được nhiều thứ hơn điên thoại nhiều. Nhưng không phải điện thoại đâu nghen! người ta gọi đó là tablet đó”. Tablet có thể lắp sim nghe gọi được như điện thoại này, lướt web, check email, nghe nhạc chơi game giải trí và phục vụ rất đắc lực cho việc học tập.

Tôi rất thích thú và nói với anh là “ Ước gì em cũng có một cái tablet để ghi chép bài giảng và học tiếng Anh, anh nhỉ”. Anh mỉm cười và không nói gì cả. Nhà chúng tôi nghèo, bố mẹ làm việc vất vả chắt từng đồng giử tiền tiền lên cho 2 anh em ăn học. Mơ ước của tôi chỉ mãi là mơ ước mà thôi! Vài ngày sau đó anh ít nói chuyện và quan tâm tới tôi nữa, trước kia anh chẳng bao giờ như thế cả. Tôi không hiểu vì sao và cũng không dám hỏi anh.

Đúng một tháng sau, cũng là ngày sinh nhật của tôi, sau khi tan học ở trường, tôi liền vội bước nhanh về nhà. Nhưng hôm nay không thấy anh trai ở nhà nữa, tôi buồn nghĩ chắc anh quên sinh nhật mình rồi, chỉ thấy một chiếc hộp và một mảnh giấy trên bàn học: “Hôm nay anh phải làm thêm ca đến 22h mới về nên không ăn cơm cùng em được. Món quà chiếc Samsung Tab 2 anh để trong hộp trên bàn đó. Tuy là chiếc tablet cũ nhưng dùng cũng tốt đấy em à. Cố gắng dùng để học tập đừng để phụ công anh và bố mẹ đấy nhé. Chúc em ngày sinh nhật vui vẻ".

Tôi vui đến phát khóc khi đọc mảnh giấy đó. Có lẽ anh đã dành số tiền dành dụm được, đáng lẽ dùng dành mua một chiếc laptop cũ để làm đồ án cho năm cuối. Tôi cầm chiếc tablet trên tay mà rưng rưng nước mắt. Tôi tự nhủ phải cố gắng học hành tốt hơn nữa, sử dụng chiếc tab 2 này đúng mục đích học tập. Tôi sẽ không phụ tình yêu thương của anh dành cho tôi!

( Nguồn: http://sohoa.vnexpress.net/cong-dong/trai-nghiem-cuoc-song-cung-tablet/mon-qua-vo-gia-cua-anh-trai-2882560.html)