Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tưởng thưởng bản thân -> MÓN QUÀ GIÁNG SINH

MÓN QUÀ GIÁNG SINH

Năm ấy là một mùa đông giá rét, với những cơn mưa phùn và khí trời lạnh buốt. Tôi cùng bố mẹ đi mua sắm để chuẩn bị cho dịp lễ Giáng Sinh sắp đến. Đêm đã gần khuya nhưng đường phố vẫn náo nhiệt, dòng người lướt nhanh, khắp các con hẻm đèn điện sáng choang. Những cửa hàng bán đồ chơi treo đèn lấp lánh thu hút ánh nhìn của trẻ con, nào là  máy bay, tên lửa, siêu nhân,... Thấy những thứ đó, tôi mới nhớ ra và hỏi ba mẹ:

- Quà Giáng Sinh năm ngoái, con được tặng một bộ xe lửa rồi. Thế năm nay bố mẹ định tặng con cái gì vậy?

- Cái đó là bí mật con trai à!

Mẹ đáp lời tôi.

Tôi háo hức muốn biết năm nay mình sẽ được cái gì, nhưng mẹ một mực vẫn không chịu nói ra. Thôi thì đành chờ đến Giáng Sinh vậy.

Vì được sinh ra trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ rất cưng chiều. Phòng ngủ của tôi biết bao nhiêu là thứ từ đồ chơi, quần áo, giày dép, truyện tranh,...tất cả đều đầy đủ.

Đi đến đầu  hẻm, tôi nhìn thấy dưới góc trụ đèn có một bóng người. Khi tới gần tôi mới thấy “thì ra chỉ là một lão ăn mày” - tôi nghĩ thầm trong bụng. Lão vẫn ngước mắt nhìn tôi, hai tay run lẩy bẩy, miệng nói không nên lời:

- L...à......àm...ơn...cho...tôi chút......tiềnn...tôi......đói....quá....lạnh...quáá!

Vừa nói, lão vừa lấy tay bám vào chân tôi. Bố mẹ tôi đi trước nên không thấy. Tôi chẳng biết phải làm gì, lại còn cảm thấy phiển phức. Tôi cố ý rút chân ra nhưng không được. Bực mình, tôi hét to:

- Buông tôi ra, lão ăn mày dơ dáy, hôi quá đi mất!!!!

Bố mẹ tôi nghe được liền quay lại, tôi nói to:

- Bố! bố ra đẩy cái ông ăn xin này giùm con cái! Người gì đâu mà hôi hám, bám dai như đĩa!

Bố tôi tiến lại gần, tưởng rằng bố sẽ đẩy ông ta ra giúp tôi nhưng không ngờ bố lại tát vào mặt tôi một cái thật mạnh. Quá bất ngờ, tôi đứng sững người ra, bàn tay sờ vào bên má vừa bị đánh. Từ trước đến giờ, bố chưa bao giờ đánh tôi, thế mà chỉ vì cái ông lão ăn mày đáng ghét đó... Nước mắt tôi tuôn rơi, không phải vì đau mà do ấm ức, tủi thân lại còn xấu hổ nữa.

Về đến nhà tôi tức lắm, không nói một lời, tôi bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Mặc cho mẹ đứng ngoài gõ cữa, tôi cứ vờ như không nghe, lấy chăn trùm kín đầu giả ngủ nhưng không ngờ ngủ thật. Nửa đêm thức giấc, tôi thấy khát nên xuống nhà bếp uống nước. Mẹ đang hầm đồ ăn trong bếp, tôi lặng lẽ rót ly nước rồi nhìn mẹ. Uống nước xong, tôi định quay lại phòng thì mẹ bảo:

- Con ngồi xuống đây mẹ nói chuyện một lát.

Nghe giọng mẹ có vẻ buồn buồn, tôi ngồi lại. Lát sau, mẹ rửa tay rồi kéo ghế ra ngồi đối diện tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng bảo tôi:

- Con biết không, con thật may mắn vì sinh ra trong một gia đình khá giả, có đầy đủ tiện nghi và mọi người hết mực yêu con. Về phần bố mẹ, bố mẹ tự hào rất nhiều về con. Nhưng hôm nay, con đã làm cho bố mẹ thất vọng. Có lẽ vì ngay từ nhỏ con đã được mọi người cưng chiều nên con không thể nào hiểu được. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người kém may mắn hơn con, họ nghèo khó, không nhà, không cửa và sống trong sự thiếu thốn. Họ phải làm lụng vất vả để kiếm cái ăn qua ngày, để kiếm tấm áo che thân. Ngay tối nay cũng vậy, ông lão mà con đã gặp ở góc hẻm cũng chính là một trong những người kém may mắn ấy. Con không thể đối xử với ông vậy được. Họ đi kiếm ăn cũng khổ lắm rồi, bị người đời chà đạp, đuổi đánh cũng tủi lắm chứ. Lúc nãy bố đánh con có một cái mà con đã cảm thấy như vậy thì huống chi là ông lão đó. Mẹ hy vọng con có thể hiểu và sửa đổi từ đây.

larger_fni1420711572.jpg (500×243)

Tôi lặng lẽ quay về phòng, suốt đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Những câu nói của mẹ, hình ảnh ông lão ăn xin và cả những hành động của mình cứ hiện lên trong trí óc tôi. Nhớ lại khoảnh khắc ông lão tay run bần bật, môi mấp máy không nên lời, quần áo tả tơi,.. tôi càng cảm thấy hối hận, tôi cứ tự dằn vặt mình suốt đêm. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách chuộc lỗi. “Hay là mình mua một chiếc áo ấm tặng cho ông ấy nhân dịp Giáng Sinh. Chà cũng hay đấy chứ! Chắc ông ấy sẽ vui lắm khi nhận được quà của mình”-Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ăn sáng và nói với bố mẹ:

- Con xin lỗi về việc làm ngày hôm qua, con biết bố mẹ đã đau buồn và thất vọng về con nhiều lắm nên con hứa từ giờ con sẽ không như vậy nữa.

Bố mẹ nhìn tôi mỉm cười:

- Con biết lỗi là tốt rồi. Chắc hôm qua bố đánh con đau lắm nhỉ?

Tôi bật cười:

- Đó là lần đầu tiên bố đánh con đó. À con có ý kiến này, hay là Giáng Sinh năm nay bố mẹ đừng mua quà cho con nữa, thay vào đó con sẽ dùng số tiền đó để mua một chiếc áo ấm tặng cho ông lão ăn xin hôm qua.

Bố mẹ nhìn tôi mỉm cười đồng ý.

Tôi cầm trên tay số tiền bố mẹ cho chạy hì hục đến tiệm bán quần áo. Lựa mãi tôi mới chọn được chiếc áo ấm và đẹp nhất, nó cũng vừa đủ với số tiền tôi cầm theo. Tôi nhờ chủ tiệm gói chiếc áo lại thành một hộp quà xinh xinh, ở phía trên tôi ghi một dòng chữ: “cháu xin lỗi về những gì đã làm với ông. Đây là món quà nhỏ cháu muốn tặng cho ông, mặc dù ít nhưng mong ông đừng chê nhé! Cháu chúc ông một mùa Giáng Sinh anh lành, hạnh phúc”.

Xong xuôi tất cả, tôi chạy thật nhanh đến góc trụ đèn tìm ông lão ăn xin nhưng mãi mà không thấy ai. Tôi đi hỏi mấy người xung quanh thì họ nói là ông lão đã mất ngay ngày hôm qua, vì đêm đó quá lạnh lại quá đói mà không có gì ăn nên ông lão đã ra đi. Tôi đứng ngây người ra, khuôn mặt thất thần, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Nếu đêm đó tôi dừng lại và cho ông lão một chiếc áo ấm hay nhờ bố mẹ mua cho ông một miếng bánh thì đã không thành ra nỗi này. Tôi hối hận lắm, càng nghĩ tôi càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Về đến nhà tôi kể cho bố mẹ nghe, bố mẹ đã an ủi tôi. Bố tôi nói một điều mà đến bây giờ tôi còn nhớ mãi:

- Con thấy đấy, đây cũng là một bài học sâu đậm chính là phải biết quan tâm đến người khác, đừng để một việc gì khiến mình phải hối hận vì đã quá thờ ơ.

12aeb66a-230b-497f-9adf-2a5bb6937167 (420×322)

Kể từ giờ phút đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một con người mới, một con người biết yêu thương và quan tâm đến người khác.

          Có lẽ sự thay đổi đó chính là một món quà Giáng Sinh mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi. Ngài đã cho tôi một thứ vô giá chính là tình yêu thương của Ngài.

 

“Chắc chắn rằng đa số trong chúng ta đều giống cậu bé trong câu chuyện kia. Mặc dù hoàn cảnh mỗi người là khác nhau, nhưng chúng ta giống nhau ở sự ích kỉ và vô cảm trước nỗi đau của những người xung quanh, trong đó có cả tôi nữa. Giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần, đã bao giờ ta từng nghĩ đem đến niềm vui cho người khác, thay vì chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình? Con cái giúp đỡ cha mẹ, vợ chồng yêu thương nhau, những đứa trẻ mỗi ngày nhịn 1, 2 ngàn để giúp đỡ người nghèo trong dịp Giáng Sinh tới. Chỉ nghĩ đến thôi ai cũng cảm nhận được một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp. Nếu như vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn đúng không? Không chỉ ta mà còn mọi người xung quanh, có cả Chúa nữa, Người cũng đang mỉm cười trong hang đá.

Không chỉ vậy, câu chuyện trên còn nhắc nhở chúng ra hãy biết thay đổi bản thân ngay từ bây giờ, biết suy nghĩ, tập yêu thường người khác, chứ đừng để phải hối hận như cậu bé trên. Chắc chắn đó sẽ là một mùa Giáng Sinh in sâu trong kí ức của em. Vậy chúng ta hãy thay đổi đi, vì chắc chắn tất cả chúng ta đều không muốn rơi vào hoàn cảnh như cậu bé. Hơn nữa, tôi nhớ lại năm nay cũng là Năm Thánh của lòng thương xót Chúa với câu khẩu hiệu rằng: “Thương xót như Chúa Cha”…

( Sưu tầm)