Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Đường học gian nan -> Một chuyến đi

Một chuyến đi

Mình rớt rồi.

Có lẽ đó là ba từ không-mong-đợi nhất trong đời tôi, thời điểm này. Như mọi đứa cùng cảnh ngộ, tôi đã nằm bẹp trong phòng suốt mấy ngày qua, uể oải lê thân tới chỗ làm thêm và sẵn sàng “sửng cồ” với bất cứ ai đề cập tới chuyện thi cử. Tôi đã nghĩ tới cả chuyện đen tối nhất là… chết đi cho xong.

Biết mình quá đáng, nhưng tôi không có cách nào khác. Tại sao tôi lại thiểu năng đến nỗi thi ba môn, môn nào cũng có ít nhất… một câu hiểu sai đề. Toán, Anh coi như kệ, mất 0.25 coi như “lệ phí ngu” còn đỡ, chứ Văn là bay luôn gần 3 điểm. Sau khi dò đáp án, tôi biết chắc môn này mình dưới 6, còn dám vác mặt đi đâu vì ai chẳng biết con bé tôi từng nằm trong đội tuyển Văn thành phố. Cánh cổng Đại học Sư Phạm coi như đóng sầm trước mắt.

Những ngày “hậu thi”, người tôi dường như lúc nào cũng nóng nảy và chỉ chực nổ bùm. Mọi người chỉ ái ngại nhìn, không dám thăm hỏi nữa, bố mẹ cũng không cố lôi tôi ra khỏi phòng. Vậy sao tôi lại càng bực hơn?… Đáp án: tôi bị xem như là một kẻ thất bại đáng thương cần tịnh dưỡng. Đang gặm nhấm nỗi buồn, bỗng tôi nhổm dậy. Thực sự thì mình đáng thương vậy sao? Trong cái gương này là một con mèo ướt bản mặt thê thảm!

Mình biết câu: “Phải đứng dậy sau vấp ngã”. Cũ rích.

Mà mình cũng biết: lí thuyết và thực tế là hai chuyện khác nhau.

Đó là lí do mình đang là: một con mèo ướt.

Nhưng vấn đề là” mình chẳng cần ai thương hại.

Suy ra: đừng làm con mèo ướt. Bằng cách khoác lên mình chiếc áo cũ rích.

Quod Erat Demonstrandum. Vấn đề đã được chứng minh, dù hơi huề cả làng một tí.

Không được năm nay thì năm sau thi lại. Tôi mạnh mẽ, cóc sợ cái gì hết!

***

– Alô, Khánh đó hả? Sắp đi chơi phải không? Tui đi với.

Lần đầu tiên sau mấy tuần thi Đại Học xong tôi mới nhấc máy gọi cho đám chiến hữu. Đi chơi xả stress. Chỉ vậy thôi.

***

Năm giờ sáng, chúng tôi tập trung tại Đài Liệt Sĩ và sáu đứa ba xe, đèo nhau đi dọc theo quốc lộ. Đến km thứ 10 thì chúng tôi bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ dẫn qua núi. Mục tiêu của tụi tôi là bán đảo nằm bên kia dãy núi mà. Sáu giờ, gió thổi qua cánh đồng lúa xanh rì còn đọng sương đêm, trời quang, có chút se lạnh của buổi sớm. Chúng tôi dừng xe lại, chụp vài tấm ảnh nhí nhố, đại loại như kiểu Tuấn Anh đại ca ngồi chồm hổm sau một bụi cây, cười nham nhở. Nhân “nghệ sĩ” dở chứng, chạy lại thửa ruộng đang làm đòng ngắt một nhành lúa tặng tôi – đứa con gái duy nhất trong đám.

chuyendi

“Đáp án: tôi bị xem như là một kẻ thất bại đáng thương cần tịnh dưỡng. Đang gặm nhấm nỗi buồn, bỗng tôi nhổm dậy. Thực sự thì mình đáng thương vậy sao? Trong cái gương này là một con mèo ướt bản mặt thê thảm!”

Bảy giờ hơn, sau khi vượt qua con đường ngoằn ngoèo ôm sát bờ biển vịnh, chúng tôi thay phiên nhau dắt xe lên dốc. Những con dốc mười độ, họa chăng siêu nhân mới có thể đạp xe lên được. Tuấn Anh phán:

– Giờ tao thấy dân ở mình muốn giảm cân dễ ghê bây ơi.

– Chứ sao. Cứ mỗi sáng leo vài con thế này không giảm mới lạ. – Nhân đế vào.

Hai bên đường là vách núi đá màu nâu nâu đỏ đỏ, phía trên rậm rạp toàn là cây, thỉnh thoảng cũng thấy một đồn biên phòng nằm chơ vơ giữa chốn vắng vẻ này. Đến một đoạn mát mẻ nhờ vách núi khá cao che nắng, Tuấn Anh chỉ cho chúng tôi những khe nước trong veo chạy dọc theo hai bên đường: “Nước trong khe đá chảy ra đó. Uống được.” Cả lũ như bắt được vàng, vội đỗ xe và làm ngay vài vốc nước vào miệng. Mát lạnh, và ngọt thanh tao. Sau đó, đứa thì tranh thủ rửa mặt, đứa bắt đầu ngồi bóc bánh kẹo ra ăn.

– Hổ báo có tinh thần lại rồi hả? – Khánh vừa nói vừa đưa tôi một lát bích quy.

– Trước sau gì chẳng thế.

– “Thi không ăn ớt mà cay

Tú Xương còn rớt huống chi là mình.” – Nó ngâm nga, đầu lắc lư kiểu học trò trong phim cổ trang.

Tôi cười suýt sặc trước câu tự an ủi cùn đó.

– Ê, trù bạn bè rớt với chả rụng thế à? – Tôi đá nó một phát vào chân.

– Thì thật ra sao nói thế ấy chứ, vờ làm gì – Nó nhại giọng Hiệp “Gà” – Mà nè, lỡ bà không đậu thiệt thì có đi nguyện vọng hai không?

Tôi tỉnh bơ nhìn nó, thằng Khánh này cái tính đến giờ vẫn thế. Nghĩ gì là nói ra tuốt, quan điểm của nó là “Thuốc đắng dã tật”, chẳng việc gì phải trốn tránh trước điều không thể thay đổi.

– Không.

Khánh ngẩn một lát, hỏi tiếp:

– Vì?

Tôi không đáp. Tay phe phẩy cọng lúa hạt còn xanh. Quá hiểu bản tính con bạn, nó nhìn tôi thở dài.

– Có nhiều con đường để đến cùng một nơi. Ví dụ nếu chọn đi đường hầm có sẵn ở bên kia – Khánh chỉ tay sang vách đá bên trái – thì tụi mình đã chẳng phải mệt xác leo trèo như vầy.

Tôi nhìn ra hướng khác. Nó hí hửng tiện tay hớt luôn phần còn lại quý giá của bịch bánh quy. Chân đung đưa dưới suối, tôi bảo:

– “Có hầm thiệt hả?”

Nó té.

***

Sau khi dắt bộ đi lên là tới màn thả dốc. Chọn những con dốc không quá cao, chúng tôi từ từ cho xe chạy xuống. Cảm giác thật tuyệt, nhất là khi vượt qua tấm bảng ghi “Địa phận tỉnh X”. Một cái vèo, chúng tôi đã sang tỉnh khác!

Đi qua khu rẫy trồng hạt điều và xoài, cuối cùng tụi tôi cũng đã ngửi được mùi biển mằn mặn và tiếng sóng vỗ rì rào trong gió. Chúng tôi được Tuấn Anh dẫn vào nhà cậu mợ nó. Sau khi làm quen với mọi người, cả bọn lục tục kéo nhau ra sân bắt còng. Vì nhà chỉ cách bờ biển vài mét nên trong nhà ngoài sân gì cũng có lũ còng làm hang và chạy loăng quăng thăm hàng xóm. Hai đứa tuốt sống lá dừa, hai đứa tìm hang nào có còng ở, Khánh và tôi tìm dây nylon và cột vào cọng sống dừa. Cột hai đầu dây vào cọng dừa, đút vào hang, khi cảm thấy dây nằng nặng tức là có một nhóc đã kẹp càng vào dây, chúng tôi bắt đầu vê vê xoay xoay cọng dừa và nhẹ nhàng kéo ra. Những con còng to bằng hai ngón tay chụm lại được bỏ vào thau nhôm, lát sau… được thả ra vui vẻ.

chuyendi2

“Chưa bao giờ tôi thấy hối hận vì tính ngông cuồng của mình như lúc này. Tôi đã cứng nhắc, cương quyết làm theo những gì tôi muốn và tôi sắp xếp. Không thì tôi sẽ phản ứng hoặc giữ mãi ấm ức trong lòng. Nay ở giữa bờ vực giữa sự sống và cái chết, tôi mới điên loạn cầu xin. Tôi thật quá tệ”

Khoảng một giờ trưa, chúng tôi đạp xe dọc bờ biển. Vừa đi vừa hát và chọc nhau. Có đứa đi xe mà mải mê ngắm cái hồ nước ngọt gần bờ biển (từ núi chảy ra) mà suýt té. Để xe lại, chúng tôi đi bộ qua bên kia ghềnh và chèo thuyền thúng ra ghe.

Ngồi trên ghe, gió mát lộng dù nắng chói chang.

– Sao lại có bướm bay thế kia? – Tôi bỗng bật lên hỏi trong kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quang cảnh này, những cánh bướm mỏng manh dập dờn trên biển xanh biếc.

– Sau mưa là bướm từ các đảo bay trên biển, nhiều lắm. Hôm nay chỉ mấy con bay thôi là ít đó. – Tuấn Anh rành rẽ nói – Mấy hôm ngợp trời luôn.

Nó còn chỉ cho tôi tên và phía các đảo, kể cả đảo hoang, rồi tên của mấy con cá thỉnh thoảng lại nhảy lên, khoe mẽ bay một đoạn…

– Biển đẹp nhỉ? – tôi mơ màng mỉm cười

– Ừ, đẹp. – Tuấn Anh mỉm cười – Nhưng chỉ đẹp với đi chơi thôi.

Tôi ngồi yên cho thằng bạn miền biển da ngăm nói.

– Tạng tui học chữ không vô, lúc chán thì cúp cua, cúp mãi cũng nhàm. Chỉ khoái đi biển với ông cậu.

Tôi gật gù, lén nhìn ông chú phúc hậu, lúc nào cũng cười hở ra vài cái răng sún, đang cột lại mái che cho tụi tôi.

– Biển bây giờ hiền vậy, chứ nhiều đêm đang ngủ trên ghe cũng phải dậy chịu mưa bão chống lại sóng. Khổ lắm. Bà học giỏi vậy thì nên tận dụng đi. Người như tui chả bao giờ được như thế đâu.

Tôi nhìn ra xa.

***

Đã chiều, chúng tôi quay lại ghềnh, tranh thủ nhặt một ít vỏ sò về làm kỉ niệm. Hành trình đạp xe ngược về này có cái thú là trời mát và ít lên dốc hơn. Đang hí hửng thì đến con dốc cao nhất. Cả bọn nhất trí là… liều xuống một phen vì trời cũng sắp tối rồi.

Nhân chở tôi. Cả hai từ từ cho xe thả dốc. Lúc đầu, tôi chủ quan nghĩ mình cả lo, mọi thứ không đến nỗi quá tệ. Nhưng đi được khoảng vài mét thì chiếc xe cà tàng của tôi bắt đầu tăng tốc, cảnh vật hai phía – bên vách núi, bên vực sâu – dần vùn vụt trượt về sau. Chúng tôi lao về phía trước mà tưởng như đang rơi tự do, gió rít bên tai dữ dội. Tôi biết là không thể nào thoát khỏi cảnh kinh hoàng này, vì đó là thực tế. Nhân giữ bình tĩnh, không nói gì và ghì chặt cái thắng xe vô dụng – nó đã hư lúc nãy – coi như biện pháp tâm lí. Tôi ngồi sau lẩm nhẩm cầu nguyện. Đã bao nhiêu lần tôi muốn chết, muốn biến khỏi cuộc sống này, và tự cho rằng mình chả sợ ai, cóc ngán chuyện gì. Nhưng giờ đây tôi lại đang hoảng sợ thực sự. Bỗng chúng tôi ngửi thấy mùi cao su khét lẹt từ dưới hai lốp xe. Lạnh hết cả sống lưng, chúng tôi cứng họng không mở miệng nên lời được. Tôi lại điên cuồng cầu nguyện và sám hối.

– Ông trời ơi, con không muốn chết lúc này. Chúng con đang còn một tương lai phía trước.

Mồ hôi tôi rịn ra ướt cả tóc dù gió vẫn xé toạc bầu không khí chung quanh. Nhân vẫn giữ vững tay lái dù chiếc xe đạp đang rung lên với vận tốc lao đi lớn.

Bỗng nhiên chúng tôi thấy cuối con dốc là một chiếc cầu cong vồng lên. Đó có thể sẽ là điều may mắn! Nhưng đầu óc chúng tôi vẫn căng như dây đàn, bởi chỉ cần một cái hố nhỏ cỡ bàn tay hay một viên đá ngáng phải là coi như tiêu tùng ngay lập tức. Núi đá và vực sâu đang ở sát cạnh. Chưa bao giờ tôi thấy hối hận vì tính ngông cuồng của mình như lúc này. Tôi đã cứng nhắc, cương quyết làm theo những gì tôi muốn và tôi sắp xếp. Không thì tôi sẽ phản ứng hoặc giữ mãi ấm ức trong lòng. Nay ở giữa bờ vực giữa sự sống và cái chết, tôi mới điên loạn cầu xin. Tôi thật quá tệ. Nhưng thật sự là tôi muốn sống. Muốn sống để thay đổi, ít nhất là trong lúc này.

chuyendi3

“Có quá nhiều điều kỳ diệu từ bé nhỏ đến lớn lao vẫn đang chờ đợi ta trong đời, đừng để một thất bại nào cản bước bạn tiếp tục bước đi để tận hưởng tất cả những điều đó”

Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã phóng lên được chiếc cầu cong (tôi chân thành cám ơn người thiết kế nó). Tốc độ chiếc xe giảm dần, mớ kim loại không còn rung lên nữa. Chúng tôi hét lên “We’re alive!!!!” và vui mừng hát thật to bài “I’m alive” của Celine Dion.

***

Cuối cùng thì chuyến đi hạnh phúc và kinh hoàng lẫn lộn đó cũng đã qua. Những tấm ảnh, các clip, đống vỏ sò vỏ ốc vẫn được tôi giữ cẩn thận. Về chuyện thi cử, đúng là tôi không đủ điểm vào Sư Phạm thật. Nhưng bù lại, tôi đã đăng kí nguyện vọng hai vào một trường khác cũng đào tạo chuyên ngành sư phạm, có cả thương mại.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng có bướm bay trên biển? Bạn có thể từng nghĩ rằng không, giống như tôi, nhưng thực sự là có đấy. Có quá nhiều điều kỳ diệu từ bé nhỏ đến lớn lao vẫn đang chờ đợi ta trong đời, đừng để một thất bại nào cản bước bạn tiếp tục bước đi để tận hưởng tất cả những điều đó.

Hirota

( Nguồn:  http://hoahoctro.vn/truyen-ngan-mot-chuyen-di/)