Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Đường học gian nan -> MỘT NẺO ĐƯỜNG XƯA CŨ

MỘT NẺO ĐƯỜNG XƯA CŨ

Em, đã lâu rồi tôi mới lại bước đi trên con đường này, duy chỉ khác em không còn ở đây nữa.

Trước đây, em vẫn cứ mãi mong chờ cái ngày mà em không còn phải mài lốp xe trên cái con đường nó. Bây giờ thì em thỏa ước nguyện rồi nhé! Nhưng liệu có vui không em?

***

Qua rồi, xa rồi, cái thời mà em cố gắng đạp xe thật chậm, thật chậm để lâu về nhà một chút, để mẹ nấu cơm xong là phi vào ăn cơm luôn, khỏi phải giúp mẹ. Hay những hôm có áo mới, cố phi nhanh đến lớp để xem có đứa nào khen không. Hay là những lần em cố đi vòng vèo để sợ phải về nhà cho mẹ biết điểm kém. Rồi thì cả vài lần đạp xe hộc tốc vì ngủ quên, hay phóng về nhà rồi lại phóng đi vì để quên vở. À, còn cả cái lần em chơi đuổi nhau, thế nào mà ngã rách cả đầu gối, nhưng mà vẫn phải cố lết về nhà, đau điếng. Rồi thì trốn học thêm đi chơi, bị bố mẹ bắt được cũng trên cái con đường quái quỷ này. Một thời của em, dữ dội quá nhỉ! Tất cả đã lùi xa vào trong một miền mênh mông những ký ức.

mot-neo-duong-xua-cu

Ngày đó, em không thích con đường ấy đâu, vì nó dẫn đến trường, mà em là chúa lười học, cứ cái gì liên quan đến học là em ghét. Rồi thì ghét vì cô hiệu phó suốt ngày bênh con mà chửi mắng bọn em, ghét vì cô dạy toán khó tính quá, ghét vì lũ bạn hay tọc mạch lắm điều. Cứ đến đấy, em phải vật lộn với học hành, thi cử, rồi điểm chác. Sao mà mệt quá!

Em chán đến phát ngán cái khung cảnh hai bên con đường ấy mà em nhìn cả chục năm trời, ngày nào cũng như ngày nào và cũng chưa hề có dấu hiệu thay đổi dù là nhỏ nhất. Em muốn đi, đi càng xa càng tốt.

Rồi thì cũng đến ngày em đi thật, em đi lâu, rất lâu sau mới trở lại nó.

Nhưng than ôi, ngày em trở lại, em đâu còn là em nữa. Em bây giờ đã có cả một gánh những trách nhiệm, những nghĩa vụ, những lo toan. Cuộc sống của em đã khó khăn, phức tạp hơn rất rất nhiều so với một thời giản đơn ngày ấy. Trong những năm tháng đi xa, em nhớ con đường này da diết, nơi gắn với gần 10 năm cuộc đời em, nơi ghi lại vẹn nguyên hình ảnh trong sang của em một thời. Tất cả đã lùi xa vào trong một miền mênh mông những ký ức.

Này em, em đã thấy khi ấy mình sai lầm chưa khi từng chán ghét và mong muốn rời xa nó. Để rồi hôm nay em trở về, hối hận vô cùng, cố kiếm tìm lại một chút thôi những bình yên của năm tháng ấy. Nhưng không thể, con đường này đã vĩnh viễn giữ trọn, giờ đây, quá khứ ấy em chỉ có thể ngắm nhìn, vĩnh viễn không bước vào được nữa.

Con đường ấy ngày nay cũng đã khác nhiều rồi, tất nhiên là được mở rộng hơn, đông đúc hơn trước. Nhưng với em, nó vẫn là một người bạn cũ, lâu năm không gặp nhưng chẳng hề đổi thay.

Bất chợt, em bắt gặp, đứa bé có ánh nhìn thông minh, khuôn mặt hơi tinh quái, ghê gớm, đi xe mini đỏ, tóc buộc đuôi gà, cặp đeo sau lung còn chưa khóa, mồm nó đang ngậm kẹo mút và dường như châm đạp theo một nhịp điệu lạ kỳ. Em bất chợt khẽ gọi thầm, tên của chính em.

Bùi Nguyễn Bảo Ngọc

( Nguồn: http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-tan-man/35655-mot-neo-duong-xua-cu.html)