Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi buồn khôn tả -> Mùi của đêm

Mùi của đêm

Tôi yêu đêm, yêu mùi vị của nó, yêu tất cả những gì nó có. Bởi có lúc nó khiến tôi nhớ đến những quá khứ có yêu có hận, có buồn thương nhung nhớ...

 Đêm, gió len qua từng khung cửa nhỏ mang cái lạnh đầu mùa cùng bao hoài niệm mãi đeo bám theo thời gian. Tâm trí cứ bỏ mặc để đi về tận đâu đâu. Bản thân con người nhiều lúc cũng thật nực cười, cứ mãi nhớ về những điều không nên nhớ. Ôm bao nhiêu kí ức từ mùa đông trước, lòng dạ cứ thấy thấp thỏm một nỗi niềm xôn xao thật khó tả... ôm những nhung nhớ tưởng chừng rơi rụng rồi lại quay về như chưa từng rõ ràng hơn thế...

 Đêm, ta hoàn toàn để mình trơ trụi trong bóng tối, nghĩ và suy... toàn những câu chuyện không mấy vui. Những nỗi buồn đó, không dấu được nữa chỉ vì ta muốn mang nó ra thêm một lần nữa nhớ về, một lần nữa mang ra để suy nghĩ cho cuộc đời của riêng ta. Những câu chuyện chỉ có màn đêm mới nhớ đến day dứt lòng như vậy. Ta gửi gì đây cho gió ngoài kia, để ru lòng ta được nhẹ nhõm trong đêm đông se lạnh kèm theo sự cô đơn. 

 

 Đêm, đen tối. Màu của huyễn hoặc, u ám. Là cái lúc ta mang nỗi thương vương về những người lạ đã từng quen, những người quen rồi trở thành xa lạ. Rồi tự dày vò mình về những ước mơ chưa từng đặt chân tới, những lỗi lầm có khi chẳng phải do mình... huyễn hoặc về những điều chỉ nhớ đến thôi cũng mệt mỏi. Tưởng tượng ra bao nhiêu thứ trên đời. Nhớ người ta cứ mãi nói với nhau về những thứ cao cả, xa vời. Rồi khi đêm đến, đến trong lặng thinh, dù là trong dòng người xô bồ, huyên náo thì ta mới thấu... mọi điều dường như hư vô, có cũng hóa như không. 

Đêm, là khi những giấc mơ về. Là nơi nhớ nhung tận cùng trong vô cảm nhu nhược cuốn theo những giấc mơ tột cùng những giấc mơ. Những giấc mơ mang màu khoảnh khắc vô tình in dấu, những nỗi niềm cùng phân cảnh khó hiểu trải qua trong đời. Có khi là đời thường, có khi là dị biệt. Để rồi có nhớ cũng nhanh quên, chỉ là một nỗi niềm nho nhỏ lấp cho vơi chỗ trống trong khoảng đêm hoang vu.

Đêm. Từ khi sinh ra đã được mặc định là để xoa dịu cho khoảng thời gian mặt trời mang ánh sáng trải đều nửa nhân gian. Để khi những bon chen được thay thế cho bình yên. Như bàn tay nhè nhẹ, nhè nhẹ vuốt ve những mệt mỏi, lấy lại là mình như ngày mới sẽ sang.

Tôi yêu đêm, yêu mùi vị của nó, yêu tất cả những gì nó có. Bởi có lúc nó khiến tôi nhớ đến những quá khứ có yêu có hận, có buồn thương nhung nhớ...

Thương Nhĩ - Guu.vn

( Nguồn: https://guu.vn/myguu/vk.moon.9/mui-cua-dem-1eSUWwyiH4Jnn.html#ixzz3xX5gdXCr)